Previous Page of 276Next Page

Harry Potter và Hoàng tử lai

spinner.gif

Harry Potter và Hoàng tử lai

Chương 1

Một vị bộ trưởng của Thế giới khác

Đã gần nửa đêm, và Thủ tướng đang ở một mình trong phòng, đọc một bản thông cáo dài. Chúng trượt qua óc ông, không để lại một chút ý nghĩa nào, dù là nhỏ nhất. Ông đang chờ cú điện thoại của Tổng thống một đất nước xa xôi. Vừa tự hỏi bao giờ tên khỉ gió đó mới gọi điện, vừa cố dập tắt những kí ức không dễ chịu về một tuần làm việc dài, mệt mỏi, đầy khó khăn, trong đầu của ông không còn chỗ cho những việc khác. Càng cố tập trung vào tờ giấy trước mặt, khuôn mặt hả hê của những đối thủ chính trị càng hiện ra rõ hơn truước mặt Thủ tướng. Có một đối thủ đã xuất hiện đi xuất hiện lại trên mặt báo, hắn không chỉ kể lể những lỗi lầm của Chính phủ (dù chẳng ai cần nhắc lại cả) mà còn chỉ ra nguyên nhân từng cái một và đổ lỗi lên chính phủ. 

Nhịp tim Thủ tướng đập nhanh hơn khi nghĩ về những lời cáo buộc ấy. Chúng vừa không công bằng, vừa sai lệch. Bằng cách nào chính phủ có thể ngăn không cho chiếc cầu ấy sập? Thật quá xúc phạm, nếu cho rằng họ đã không đưa đủ số tiền vào việc chăm sóc chiếc cầu. Chiếc cầu chưa đến mười năm tuổi. Đến cả chuyên gia giỏi nhất cũng không thể lí giải vì sao nó bất ngờ sập, làm hơn một tá ôtô rơi xuống dòng nước thăm thẳm. Và ai dám nói là do thiếu cảnh sát nên hai vụ giết người kinh khủng và công khai đã xảy ra? Hay là chính phủ cần phải đoán trước được cơn lũ khủng khiếp và bất ngờ đổ vào Miền Tây, gây ra thiệt hại to lớn về người và của? Và có phải lỗi của ông không, khi mà một trong những ông bộ trưởng lởm khởm đã chọn đúng tuần này để cho thấy là từ bây giờ ông sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình? 

"Một bầu không khí hỗn loạn đang bao trùm lên đất nước" đối thủ của ông khẳng định, giấu đi một cái cười sung sướng. 

Thật không may, điều này hoàn toàn đúng. Thủ tướng cảm nhận được rõ ràng, mọi người đang có vẻ khủng hoảng hơn thường. Thời tiết u ám, với những đợt sương mù lạnh buốt giữa tháng bảy... Nó không bình thường chút nào... 

Thủ tướng lật sang trang bản thông cáo, xem nó dài chừng nào, và từ bỏ. Vươn vai, ông rầu rĩ nhìn căn phòng. Nó rất đẹp với một chiếc lò sưởi cẩm thạch, kế bên những ô cửa kính, sưởi ấm căn phòng khỏi đợt sương mù bất thường. Nhún vai, Thủ tướng tới gần cửa sổ, nhìn vào đám sương mỏng bám trên thành kính. Chính lúc đó, ông nghe thấy một tiếng ho nhẹ. 

Cơ thể ông như đông cứng lại, đối diện với hình ảnh đầy hoảng sợ của mình phản chiếu trong tấm kính. Ông biết tiếng ho đó là của ai. Ông đã nghe thấy nó trước đây. Chậm chạp, ông quay mình lại, đối diện với căn phòng trống. 

"Xin chào?" Ông nói, cố làm cho mình mạnh mẽ hơn. 

Ông đã mong rằng sẽ không có ai trả lời ông. Tuy nhiên, một giọng vang lên tức thì, đầy quyết đoán, mạnh mẽ, như thể đã chuẩn bị sẵn những điều để nói ra. Giọng nói đến từ -- như Thủ tướng đã biết từ cái ho đầu tiên -- người đàn ông nhỏ bé giống - cóc đội bộ tóc giả màu bạc trong bức tranh sơn dầu nhỏ, bẩn thỉu treo ở một góc tường. 

"Gửi tới Thủ tướng dân Muggle. Chúng ta cần gặp nhau, khẩn cấp. Xin đáp trả tức thì. Thân mến, Fudge." 

Người đàn ông trong bức tranh nhìn Thủ tướng đầy tò mò. 

"Ơ..." Thủ tướng nói. "Đây không phải là thời điểm thích hợp cho tôi... Tôi đang chờ điện thoại, ông thấy đấy, của Tổng thống nước..." 

"Việc đó có thể được sắp xếp lại" Bức chân dung nói ngắn gọn. Trái tim Thủ tướng rớt cái bịch. Ông đã lo về chuyện đó...

Previous Page of 276Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended