–T+

y tdl k 2

Hồi thứ 11 - Cô Gái Ðồ Long - Kim Dung
Ðộc Mai Hoa Tiên
Thúy Sơn thấy nàng nọĩ không hề trả lời câu hỏi của mình mà chỉ nói đến bốn chữ "anh phong lẫm liệt" hiển nhiên là nàng khen ngay phong thái của mình,trong lòng khoan khoái,mặt đỏ bừng,nhưng chàng không hiểu nàng nói mấy câu đó có ý nghĩa gì?

Thiếu nữ nọ thở dài một tiếng và đột nhiên vén tay áo lên để lộ cánh tay trái nõn nà.Chàng vội cúi đầu xuống không dám nhìn.

Thiếu nữ lại lên tiếng:

-Trương tiên sinh có nhận ra thứ ám khí này không?

Thúy Sơn thấy nàng nói đến ám khí mới ngửng đầu lên xem,thấy trên cánh tay trái của nàng có ba mũi phi tiêu nhỏ bằng gang đen cắm sâu vào da thịt trắng như tuyết của nàng. Những phi tiêu đó đen như mực,hình mai hoa. Phi tiêu dài độ tấc rưỡi mà đã cắm sâu vào thịt nàng đến một tấc.

Thúy Sơn thấy vậy kinh hãi vô cùng,vội đứng dậy la lớn:

-Ðây là Mai hoa tiêu của phái Thiếu Lâm, tại sao lại đen đến thế?
Thiếu nữ đáp:

-Phải, đây là mai hoa tiêu của phái Thiếu Lâm có chất độc rất mạnh.

Dưới ánh sáng ngọn nến,ba mũi phi tiêu đen cắm trên da nõn nà trông càng diễm lệ và huyền bí.

Thúy Sơn lại hỏi:

-Thiếu Lâm là danh môn chánh phái, ám khí của họ quyết không bôi chất độc đâu,nhưng những Mai hoa tiên này chỉ có phái Thiếu Lâm mới biết xử dụng.
Thiếu nữ nọ lại nói:

-Việc này tôi cũng cảm thấy lạ lắm,cũng như tôn sư đã nói kẻ huỷ tứ chi của lệnh sư huynh cũng xử dụng Kim Cương chỉ,một môn thủ pháp tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm.

Thúy Sơn nghe nàng nói vậy lấy làm lạ và nghĩ thầm:

-Sư phụ ta nói trên núi Võ đang chỉ có anh em sư đệ ta ở thôi, sao nàng lại biết rõ?.

Chàng vội hỏi:

-Chẳng hay cô nương có gặp nhị sư ca và thất đệ của tôi không?

Thiếu nữ nọ lắc đầu đáp:

-Tôi chỉ gặp hai người ấy trên núi Võ Ðang một lần, từ đó đến nay chưa gặp lại lần nào nữa.

Thúy Sơn càng lấy ngạc nhiên liền hỏi tiếp:

-Cô nương đã đến núi Võ Ðang chúng tôi ? Tại sao tôi không hay biết? Ủa, cô nương bị phi tiêu ném trúng bao lâu rồi,mau nghĩ cách giải độc đi chứ?

Nói xong chàng lộ vẻ rất quan tâm, thiếu nữ nọ trong lòng cũng cảm động nên liền đáp:

-Tôi bị trúng phải phi tiêu này đã hơn hai mươi ngày rồi,nhưng chất độc trong phi tiêu này bị thuốc độc của tôi chặn lại,nhất thời không thể lan ra được.Nhưng tôi không dám rút ba mũi phi tiêu này ra,vì nếu rút nó chất độc sẽ theo máu chạy khắp người ngay.

Thúy Sơn cũng biết muốn giữ cho chất độc khỏi lan đi khắp nơi thì phải uống linh đơn và có một nội công tinh thâm.

Nhưng thiếu nữ này mới mười tám mười chín tuổi mà nội công cao thâm như thế,chàng cũng phải phục thầm.

Ðoạn lên tiếng nói:

-Trúng phải phi tiêu độc mà đã hơn hai mươi ngày không rút ra,chỉ sợ . . .chỉ sợ . . sau này có chữa ở ngoài da sẽ có vết thẹo lớn chăng?

Sự thật chàng muốn nói,vì chất độc đọng trong người quá lâu,cánh tay phải phế đi mới khỏi bị nguy hiểm. Chàng lại tiếp:

-Cánh tay nõn nà đẹp như ngọc này mà có ba vết thẹo.

Nghe chàng nói vậy,hai mắt thiếu nữ ướt lệ,nàng đáp:

-Tôi đã hết sức,mà tối hôm qua tôi cũng đã khám xét mười mấy tên sư kia mà không tìm thấy thuốc giải. . .Cánh tay này có lẽ phải phế đi thôi.

Nói xong nàng liền buông tay áo xuống.

Thúy Sơn lại nói:

-Hân cô nương,chẳng hay cô nương có tin tôi không? Nội công của tôi tuy còn non nớt, nhưng tôi tin có thể giúp cô nương đẩy những độc khí ở cánh tay ra ngoài.

Thiếu nữ nọ mỉm cười ,hai má lúm đồng tiền. Hình như nàng rất mừng rỡ nên vội vã trả lời ngay.
-Trương ngũ hiệp, sao ngũ hiệp đa nghi như thế? Trước hết tôi phải nói với ngũ hiệp câu này để khi ngũ hiệp giúp rồi khỏi phải ân hận.

Thúy Sơn nhanh nhẩu đáp:

-Trị bịnh của người, đó là nhiệm vụ của chúng tôi, sao lại ân hận chứ?

Thiếu nữ nọ tiếp:

-Hai mươi ngày mà tôi còn chịu đựng được thì chẳng cần phải vội vã trong lúc này.Tôi hãy nói cho ngũ hiệp rõ là sau khi tôi trao Dư tam hiệp cho Long Môn tiêu cuộc rồi,tôi vẫn theo sau tiêu đội. Quả thật dọc đường có mấy bóng người muốn hại Dư tam hiệp, nhưng đều bị tôi ngấm ngầm đánh đuổi đi cả. Thật tức cười,Ðại Cẩm như nằm trong giấc mơ, chẳng hay biết gì cả.

Thúy Sơn chắp tay thi lễ nói:

-Ðại ơn đại đức của cô nương, các đệ tử phái Võ Ðang chúng tôi cảm khái vô cùng.

Thiếu nữ nọ lạnh lùng đáp:

-Tôi không cần ngũ hiệp cám ơn tôi, lát nữa đây ngũ hiệp còn oán hận tôi nữa là khác.

Thúy Sơn ngẩn người, không hiểu nàng nọ có ý gì.

Thiếu nữ lại tiếp:

-Suốt dọc đường tôi thường thay hình đổi dạng,có lúc giả làm nông phu, có khi giả làm lái buôn cứ xa xa theo bọn tiêu cuộc,ngờ đâu lúc đến chân núi Võ Ðang thì xảy ra chuyện không may đó.
*** Support the Author - Vote, Tweet and Facebook! ***
^ đỉnh
Bình luận & Đánh giá
fan.png Trở thành người bạn bè  
15719911571991
-
Popularity
114
reads
0
0
comments


Remember to Tweet and Facebook to increase the popularity score!
tags

tyuyiioio

Read on Mobile : 80053

Đề nghị