[SNSD]Let's Start From Here [Chap 20 - End], TaeNy

2.6K 9 2
                                    

Prologue



Chúng tôi chỉ là bạn và học cùng lớp với nhau. Mình luôn thích sự hiện diện của cậu và cái cách mà cậu khiến mình cười.Chúng tôi càng dành thời gian ở bên nhau nhiều thì chúng tôi lại càng hiểu rõ về nhau hơn. Cậu đã luôn ở đó để chăm sóc mình và mang đến nụ cười cho mình mỗi ngày. Đó cũng là lúc mà những cảm xúc không thể giải thích nổi bắt đầu trở nên rõ hơn. Mình chưa bao giờ có thể hình dung được việc mình sẽ yêu một cô gái, nhưng cậu đã thay đổi quan điểm đó của mình. Cách mình nhìn cậu hoàn toàn với những cô bạn khác. Ban đầu mình đã nghĩ đó chỉ là cảm xúc bồng bột. Vì vậy mình đã tránh né cậu và dành thời gian bên những người bạn khác, hi vọng rằng có thể xóa đi cảm giác đó trong mình. Không còn những đêm buôn chuyện qua điện thoại, không tin nhắn, không còn đi ra ngoài cùng nhau nữa, không cùng đi bộ về nhà, không ăn cùng nhau, và cậu cũng không nấu ăn cho mình nữa.




Mình nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng mình đã sai, những ngày vắng cậu thật đau khổ. Cuộc sống của mình trở nên chán ngắt và nụ cười của mình không còn rạng rỡ như những lúc mình ở bên cậu. Suốt tháng trời ấy, mình luôn cố gắng đấu tranh với mong muốn nhận cuộc gọi và trả lời những tin nhắn của cậu. Ngày hôm sau khi cậu hỏi mình chuyện gì đã xảy ra, mình chỉ nói rằng “mọi việc đều ổn” và đi mất. Tim mình như nhói lên mỗi lần mình từ chối sự giúp đỡ của cậu. Nó đau đớn mỗi khi mình khi từ chối các cuộc gọi của cậu. Và nó như muốn vỡ ra khi thấy mình cậu nói chuyện với một cô gái khác mà người đó không phải là mình. Mình ghét cái cách cậu khiến mình cảm thấy như thế này. Mình ghét cậu vì đã xuất hiện trong đời mình. Mình ghét cậu vì đã mang cho mình hạnh phúc mà không ai có thể làm được. Nhưng điều quan trọng nhất, mình ghét bản thân vì đã phủ nhận sự thật là mình đã yêu cậu.



Sau một tháng trốn tránh, mình đã quyết định sẽ cư xử như lúc trước, nhưng mình đã tạo nên một ranh giới cho bản thân. Mình cần giữ cho chúng ta có một khoảng cách. Chúng ta sẽ giành thời gian cho nhau nhưng không nhiều như trước . Mặc dù như vậy, mình luôn giữ trong lòng những khoảng khắc mà chúng ta bên nhau. Lúc chúng ta đi bộ ở công viên sau khi rời khỏi trường, đột nhiên cậu ngồi xuống một băng ghế. Mình cũng làm theo và ngồi bên cạnh cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào những cái cây còn mình thì nhìn vào cậu. Khuôn mặt cậu nói rằng cậu đang băn khoăn chuyện gì đó. Mình muốn hỏi cậu đã có chuyện gì, nhưng có gì đó đã ngăn mình làm như thế.



“Fany à …cảm giác khi yêu một người như thế nào?” - cậu hỏi và mắt vẫn nhìn xa xăm.



“Well… khi cậu ở bên cậu người mà cậu yêu, cậu luôn cảm thấy hạnh phúc, ngay cả với việc đơn giản nhất các cậu làm cùng nhau. Cậu sẽ nhớ người đó bất cứ lúc nào người đó không ở bên cậu. Khi người đó không vui, cậu sẽ cảm thấy thật buồn. Khi người đó hạnh phúc, thì cậu sẽ thấy hạnh phúc hơn cả họ. Cậu muốn ở bên người đó mỗi ngày. Cậu muốn chăm sóc người đó. Cậu sẽ chỉ muốn một mình cậu hiện diện trong mắt người đó mà thôi.” Mình nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn không rời khỏi cậu.



“Thật không ..?” Cậu quay lại và mắt chúng ta gặp nhau. Chúng ta giữ im lặng cho tới khi kéo mình sát lại và ôm lấy. Nó diễn ra rất nhanh và quá đột ngột đến nỗi mình không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Cậu dụi mặt vào vai mình, hơi thở ấm áp của cậu len lỏi qua lớp áo mỏng khiến sống lưng mình như có dòng điện chạy qua. Chúng ta cứ như thế trong 10 phút, 10 phút yên bình trong vòng tay cậu. Mình ước rằng có thể ở trong vòng tay cậu mãi mãi….



Rồi cậu phá vỡ sự im lặng giữa chúng ta khi cậu kê cằm lên vai mình.



“Nếu đó là cảm giác khi yêu một người …” Cậu nhẹ nhàng nói.



Cậu đẩy mình ra , giữ lấy vai và nhìn thật sâu vào mắt mình.



“Tớ , Kim Taeyeon đã yêu cậu, Tiffany Hwang Miyoung …”



Mình không thể tin được những gì vừa cậu nói. Người mà tôi yêu tỏ tình với tôi. Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi mình một nụ hôn rồi mang mình trở lại với hiện tại.



“Cậu sẽ chấp nhận tớ chứ ?”



Mình đã im lặng, mình không biết phải nói hay phản ứng như thế nào, mình đứng dậy và chạy khỏi đó. Trốn chạy người mà mình yêu bởi vì mình là một kẻ hèn nhát. Đêm đó , mình không thể ngủ, lời tỏ tình của cậu cứ lặp đi lặp đi lặp lại trong đầu óc mình. Tại sao tôi lại không đồng ý? Chúng tôi đều có cùng cảm giác như nhau, nhưng tại sao tôi lại không thể đổi mặt với tình cảm của mình? Đã 1:45am rồi và tôi không nghĩ là mình sẽ ngủ được.
Mình cảm thấy điện thoại rung lên, đó là cậu. Mình thật sự rất muốn bắt máy, nhưng mình phải nói gì đây? Điện thoại ngừng rung, mình vừa cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng cảm thấy bớt căng thẳng. Nó lại rung lên một lần nữa, là một tin nhắn.



-Tớ biết chuyện này có lẽ hơi đột ngột, nhưng tớ đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Tớ sẽ dành cho cậu thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cậu có muốn hay không, bởi vì tớ yêu cậu –



-Taeyeon




Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao tôi lại nhút nhát như vậy? Tại sao mình lại chạy trốn khỏi cậu ? Tại sao tôi lại phủ nhận hiện tại ? Đêm đó tôi đã khóc cho đến khi ngủ thiếp đi…



Từ lúc cậu bày tỏ, cậu đã luôn cố gắng để làm mình cũng có những cảm nhận giống như cậu. Chỉ có điều, cậu không hề biết rằng mình cũng đã có tình cảm giống như cậu, nhưng mình không muốn cậu biết được cảm giác này. Mỗi ngày, cậu luôn đến đón mình đi học, và luôn chuẩn bị cả hộp cơm trưa cho mình. Cậu luôn nói chắc chắn rằng mình đang làm việc quá sức và mình không được nghỉ ngơi đủ. Và cậu luôn gửi cho mình những tin nhắn chúc ngủ ngon. Mình luôn tỏ ra rằng mình không hề quan tâm những điều đó, nhưng tận sâu trong lòng mình thật sự thấy xúc động với những việc cậu đã làm. Bạn bè luôn hỏi tại sao mình lại hững hờ với cậu, trong mắt họ mình là một đứa tồi tệ. Tại sao mình không thể nói cho mọi người biết rằng cậu tuyệt vời như thế nào?Nhiều lúc mình nghi ngờ bản thân không xứng đáng với tình cảm của cậu. Có lẽ 1 ngày nào đó tôi sẽ có đủ can đảm để đối mặt với thực tế là mình đã yêu một cô gái. Tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi cần thêm thời gian hơn nữa. Nhưng đâu ai biết rằng định mệnh sẽ đùa giỡn với tôi…



Mình vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Chúng ta được nghỉ hè; tất nhiên là cậu muốn dành tất cả thời gian đó cho mình. Nhưng vẫn như mọi khi, mình lại từ chối, nhưng cậu không bao giờ bỏ cuộc. Tuần đầu của kì nghỉ, cậu đã gửi cho mình 1 gói quà. Đó là một sợi dây chuyền với mặt là hình ổ khóa và một bức thư nhỏ.



Fany,



Tớ biết là cậu vẫn chưa thể chấp nhận mối quan hệ girl-girl và cậu đối xử với mình không hơn một người bạn, nhưng cảm nhận được nó nhiều hơn thế. Có lẽ cậu không thể hiện ra, nhưng cậu cũng đã cảm thấy giống như mình chỉ là cậu vẫn chưa muốn chấp nhận nó. Tại sao phải quan tâm người khác nghĩ gì về chúng ta chứ? Cậu có biết rằng những ngày không có cậu đối với mình thật khó khăn không? Bất cứ lúc nào cậu từ chối mình, trái tim mình đau lắm. Nhưng mọi nỗi đau sẽ không còn nữa khi cậu chấp nhận tình cảm của mình. Dây chuyền mà cậu nhận được là ổ khóa của trái tim cậu và mình đang giữ chiếc chìa khóa. Nếu cậu chấp nhận tình cảm của mình, hãy gặp nhau ở công viên nhé. Mình sẽ chờ ở đó cho tới khi cậu đến.



Yêu cậu,
Taeyeon

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SNSD]Let's Start From Here [Chap 20 - End], TaeNyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ