cuu dinh ky : thien 2-Dang co nguoi ten Thanh Son

4.2K 4 0
                                    

THIÊN 2: ĐẰNG GIA CÓ NGƯỜI TÊN THANH SƠN

Chương 1: Đằng gia trang

Người dịch: fishscreen

Thiên hạ phân làm cửu châu, trong đó Dương châu là nơi nhất phồn hoa giàu có nhất.

Dương châu, Giang Ninh quận, Nghi thành.

Khu vực Nghi thành có một ngọn núi lớn gọi là Đại Duyên sơn, bên dưới chân núi có một thôn trang gọi là Đằng gia trang. Toàn bộ các ngôi nhà trong thôn trang này đều xây dựng rất gần nhau, nhìn vào trông giống như một chỉnh thể, chung quanh còn có một hàng rào bằng gỗ cao đến chín thước.

Có hàng rào gỗ này bảo vệ, bầy sói trên núi cũng không dễ dàng tiến vào thôn trang để ăn thịt người.

Lúc này, bên trong đình viện của một hộ gia đình thuộc Đằng gia trang đang có hơn mười người tụ tập. Trong đó một tráng hán mặc áo ngắn tuổi chừng ba mươi đang lo lắng đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng.

- Vĩnh Phàm, đừng có đi tới đi lui như vậy nữa!

Một giọng nói nghiêm túc vang lên. Người vừa lên tiếng là một lão giả tóc đã ngả màu, nhưng thân hình vẫn còn cao to lực lưỡng.

- Sư phụ, con...

Tráng hán mặc áo ngắn kia cũng không biết nên nói gì.

Y không thể nào không sốt ruột, bởi vì lúc này thê tử của y đang sinh hài tử ở bên trong. Nữ nhân đều giống nhau, lần thứ nhất sinh đẻ đều tương đối nguy hiểm. Nữ nhân chết vì khó sinh tại Đằng gia trang cũng không phải là không có. Y kết hôn đã gần tám năm thê tử mới mang thai, cho nên đối với hài tử này vô cùng coi trọng. Lúc này tâm thần của y đương nhiên là rối loạn.

- Phàm ca, huynh đã nghĩ ra tên của hài tử chưa?

Một hán tử gầy gò đứng bên cạnh mỉm cười nói sang chuyện khác.

- Hài tử của ta sẽ lấy tên đệm là "Thanh". Tên thì ta cũng nghĩ ra rồi, nam thì gọi là "Thanh Sơn", nữ thì gọi là "Thanh Vũ".

Tráng hán mặc áo ngắn "Đằng Vĩnh Phàm" lộ ra vẻ tươi cười hiếm có.

Vừa dứt lời...

Một tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ phòng trong truyền ra.

Mọi người nhất thời đều quay đầu nhìn về hướng cửa phòng. Chỉ nghe "két" một tiếng, một phụ nữ đã ôm hài nhi chạy ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười kinh hỉ, lớn tiếng nói:

- Vĩnh Phàm, là nam hài, là nam hài!

- Còn A Lan thì sao?

Lão giả cường tráng lại là người thứ nhất hô lên.

- Tộc trưởng! A Lan không có việc gì, mẫu tử đều bình an.

Người phụ nữ kia cười trêu chọc.

Lúc này, Đằng Vĩnh Phàm đã tiếp lấy hài nhi từ bà mụ kia, còn cẩn thận quan sát, tươi cười rạng rỡ:

- Ha ha! Là nhi tử! Ha ha! Đằng Vĩnh Phàm ta cuối cùng cũng có nhi tử rồi...

Lúc này, lão giả cường tráng đứng bên cạnh liền đưa tay tiếp lấy hài tử từ trong lòng hắn.

- Sư phụ, người hãy trông chừng hài tử giúp, con đi xem A Lan!

cuu dinh ky (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ