Previous Page of 385Next Page

Đỉnh Cấp Lưu Manh Full

spinner.gif

<P align=center><B>Chương 301: Đầu mối</B><B><BR></B><B><BR>Tác giả: Lý Tiếu Tà (</B><B>李笑邪</B><B>)</B><B><BR><BR>Dịch: alofen<BR>Biên: Ooppss<BR>Nguồn: www.tangthuvien.com<BR><BR><BR></B></P>

<P><BR><BR></P>

<P><BR><BR>- Phì, phì, phì...<BR>Sau tiết học buổi sáng, An đại tiểu thư vừa về đến nhà là nôn thốc nôn tháo, giống như vừa nuốt phải một con sâu kinh tởm. Thực ra, ngoại trừ lưu manh ra, cho tới bây giờ chỉ có đạo lý nàng đi hôn người khác, nào có chuyện người khác hôn môi nàng đâu?<BR><BR>Hơn nữa, nàng lại còn bị nữ nhân nàng ghét cay ghét đắng hôn, mà cô ta lại sử dụng phương thức trực tiếp và thân mật nhất. Nếu đổi lại là một người khác, ví dụ như Nhâm muội muội kia, An Tâm cũng không biết cảm giác sẽ như thế nào, thậm chí có khả năng có thể rất hưng phấn. Nhưng lại là nữ nhân ngoại quốc thì không được, An Tâm đã từng nhìn thấy màn hôn môi tiếp xúc thân mật giữa nàng ta với lưu manh, qua những gì chứng kiến ở lần đầu gặp mặt khiến An Tâm cho rằng cô nàng ngoại quốc này khẳng định đã từng tiếp xúc thân mật kiểu như vậy với nhiều nam nhân, vậy chẳng khác nào nói rằng mình cùng nhiều nam nhân khác gián tiếp tiếp xúc thân mật sao? Nghĩ tới đây, An Tâm chỉ muốn giết người, nếu như lúc ấy không phải là do lưu manh kéo lại, phỏng chừng nàng đã tìm cô nàng ngoại quốc kia liều mạng. Hướng Nhật ở bên cạnh thấy buồn cười không thôi:<BR>- An An, em đừng có phun "phì phì" nữa, người ngoài không biết lại tưởng rằng em ăn cái gì đó.<BR><BR>- Anh còn cười!<BR>Nhìn vẻ hả hê trên mặt lưu manh khiến An Tâm càng thêm khó chịu, nàng hung hăng lườm đối phương một cái rồi nói:<BR>- Em còn chưa tính sổ với anh, nếu không phải nghe lời anh, em biến thành cái bộ dạng này sao? Nói! Anh và cô ta có quan hệ gì!<BR><BR>Hướng Nhật không ngờ chỉ một câu khuyên giải lại tự nhiên rước họa vào thân, nhưng cũng biết cô nàng họ An không phải đang chất vấn quan hệ của mình và cô nàng ngoại quốc kia, thực ra là bởi vì cô nàng bị tổn thất nặng nề nên muốn tìm một người nào đó phát tiết, mà rất không may mình lại là người thích hợp nhất được chọn làm đối tượng phát tiết của cô nàng. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không ngồi một chỗ chịu chết, ít nhất ngoài miệng cũng phải thanh minh thanh nga tí xíu chứ:<BR>- An An, em thật sự cảm thấy bị tổn thất nặng nề như vậy sao? Vậy hay là anh hôn em một chút, xem như bồi thường em, được không?<BR><BR>- Anh đừng vội đắc ý!<BR>An Tâm lớn tiếng nói:<BR>- Đừng cho rằng em không biết anh muốn làm gì!.... Có phải lại muốn ả hồ ly kia gián tiếp hôn môi anh không? Nói cho anh biết, không có cửa đâu! Bây giờ em đi đánh răng. Còn nữa, cảnh cáo anh trong vòng một tuần không được phép hôn em!<BR><BR>Nói xong, lại hừ nhẹ một tiếng, nàng xoay người đi vào phòng tắm. Hướng Nhật cười khổ lắc đầu, sao chuyện gì trong mắt An đại tiểu thư cũng bị đổi trắng thay đen thế? Sức tưởng tượng của nàng thật sự phong phú như vậy sao? Bất đắc dĩ thở dài đánh sượt, Hướng Nhật bật TV, nhàm chán chuyển kênh, kiếm xem có tiết mục nào đặc sắc hay không. Vì Sở Sở và đồ đệ Thạch Thanh đều đang loay hoay bận rộn ở trong bếp, nữ sĩ quan cảnh sát thì chưa về nhà, muốn tìm một người để nói chuyện phiếm hay đùa giỡn

Previous Page of 385Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended