Văn tế thập loại chúng sinh (Nguyễn Du)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trăm loài ma mồ nấm chung quanh,

Ngàn vàn khôn đổi được mình,

Lầu ca viện hát tan tành còn đâu ?

Kẻ thân thích vắng sau vắng trước,

Biết lấy ai bát nước nén nhang ?

Cô hồn thất thểu dọc ngang,

Nặng oan khôn nhẻ tìm đường hóa sinh ?

Kìa những kẻ bài binh bố trận,

Đem thân mình cướp ấn nguyên nhung,

Gió mưa sấm sét đùng đùng,

Giãi thây trăm họ, làm công một người.

Khi thất thế tên rơi đạn lạc,

Bãi sa trường thịt nát máu rơi,

Mênh mông góc bể chân trời,

Nắm xương vô chủ biết rơi chốn nào ?

Trời thăm thẳm mưa gào gió thét,

Khí âm huyền mờ mịt trước sau,

Ngàn mây nội cỏ rầu rầu,

Nào đâu điếu tế, nào đâu chưng thường ?

Cũng có kẻ tính đường trí phú,

Mình làm mình nhịn ngủ kém ăn,

Ruột rà khôngkẻ chí thân,

Dẫu làm nên biết để phần cho ai ?

Khi nằm xuống không người nhắn nhủ.

Của phù vân dẫu có như không,

Sống thời tiền chảy bạc ròng,

Thác không đem được một đồng nào đi,

Khóc ma mướn, thương gì hàng xóm,

Hòm gỗ đa bó đóm đưa đêm,

Ngẩn ngơ trong quãng đồng chiêm,

Nén hương giọt nước biết tìm vào đâu ?

Cũng có kẻ rắp cầu chữ quý,

Dẫn mình vào thành thị lân la,

Mấy thu lìa cửa lìa nhà,

Văn chương đã chắc đâu mà trí thân.

Dọc hàng quán gặp tuần mưa nắng,

Vợ con nào nuôi nấng khem kiêng,

Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng,

Anh em thiên hạ, láng giềng người dưng,

Bóng phần tử xa chừng hương khúc,

Bãi tha ma kẻ dọc người ngang,

Cô hồn nhờ gửi tha phương,

Gió trăng hiu hắt lửa huơng lạnh lùng.

Cũng có kẻ vào sông ra bể,

Cánh buồm mây chạy xế gió đông,

Gặp cơn giông tố giữa dòng,

Đem thân chôn rấp vào lòng kình nghê.

Cũng có kẻ đi về buôn bán,

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2008 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Văn tế thập loại chúng sinh (Nguyễn Du)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ