Xem trước of 211Tiếp theo >

bat diet truyen thuyet

spinner.gif

Bất Diệt Truyền Thuyết 

Tác giả: Hắc Vũ Tán 

Dịch: Ngạo Thiên Môn 

Nguồn: VVĐ 

PRC: Đa Tình Kiếm

Giới thiệu nội dung truyện: 

Nhân vật chính là Thạch Thiên tu luyện Thái ất mật điển mà trở nên bất diệt, mỗi lần chết đi sống lại cách nhau cả trăm năm. Với một thân công lực hơn ngàn năm tung hoành thiên hạ vô địch, đã hình thành lên một Thạch Thiên không sợ trời không sợ đất.

Thạch Thiên vì bất diệt nên hình thành tính cách rất sợ yêu người khác vì sợ khi người mình yêu chết sẽ rất đau khổ, cho nên hắn không dám yêu. Mỗi lần trùng sinh dục vọng lại càng tăng cao cho nên hắn vẫn phải tìm tới phụ nữ để giải tỏa, bởi vì sợ lại đau khổ nên không tìm đến "xử nữ" để tránh vướng bận tình cảm. Nhưng càng sợ thì lại càng có nhiều mỹ nữ theo đuổi hắn tạo nên những tình huống dở khóc dở cười.

Mời quý độc giả đón xem bộ truyện Bất Diệt Truyền Thuyết tràn đầy những tình huống hài hước đặc sắc này. Xin cảm ơn!

 

Bất Diệt Truyền Thuyết 

Tác giả: Hắc Vũ Tán 

Dịch: Ngạo Thiên Môn 

Nguồn: VVĐ 

Chương 1: Lại sống lại

Thạch Thiên mở to mắt, đẩy ra tảng đá ngàn cân trên người ta, cảm giác không khí trong sạch tự nhiên ùa đến, nhưng vẻ mặt hắn lại đau khổ buồn bực, thờ dài một tiếng: "Lại sống lại rồi..."

Những lời này hơn hai ngàn năm qua hắn đã nói chín lần, mỗi một lần sau khi trọng sinh lại nói những lời này, khi lần đầu tiên nói thì tràn ngập ngạc nhiên cùng khó có thể tin, nhưng càng về sau lại càng ngày càng bất đắc dĩ, càng ngày càng chán ghét.

Bất đắc dĩ thì bất đắc dĩ, nhưng một khi đã sống lại, cũng chỉ có thể sống một lần nữa, chờ đợi lần chết tiếp theo. Thạch Thiên nhảy ra ra khỏi cái hố mà trăm năm trước mình đã tự tay đào, quần áo trên người đều đã mục rửa, lộ ra một thân trong suốt như ngọc, giống như da thịt trẻ con, nhịn không được ngửa mặt lên trời mắng: "Sống lại thì cứ để sống lại đi! Sao cứ mỗi lần lại đem lão tử từ một lão nhân biến thành đứa nhỏ... Đi chết đi... Fuck!"

Nói xong lại hướng lên trời giơ ngón tay giữa lên, nhưng không biết là "ông trời" kia có để ý đến hắn hay không, chỉ có từ fuck của hắn quanh quẩn trong sơn cốc.

Thạch Thiên thét lớn một tiếng, đem oán khí phát tiết trên tảng đá ngàn cân đè nặng mình cả trăm năm, dưới vài quyền tảng đá ngàn cân đã thành đá vụn, làm cho chim thú kinh sợ chạy tan tác ra xung quanh. Thạch Thiên đánh nát tảng đá, lại tay không đi đánh đại thụ trăm năm chung quanh, so với eo còn lớn hơn, cơ hồ là đánh một phát là đổ một gốc, cho đến khi kiệt lực mới ngồi lên trên một gốc cây bị hắn đánh đổ xuống, thở hổn hển ngửa lên trời mắng: "Làm sao mới có thể không sống lại đây!!! Cái mạng này sao mà thối đến như vậy, con mẹ nó, so với cứt còn muốn thối hơn..."

Nói đến cứt, liền cảm giác mắc đái, hắn cũng chẳng muốn đứng lên, dù sao hiện tại cũng đang trần truồng, cứ thế ngồi mà tự nhiên, nhìn thấy bao bì ở hạ thể, nhịn không được lại chửi thề: "Fuck, lại biến thành xử nam..."

Thạch Thiên nguyên sinh tại cuối đời Tần, lúc ấy thiên hạ đại loạn, dân chúng khó sống, Thạch Thiên là một cô nhi, bị Tần nhị thế bắt vào quân đội đi đánh giặc, nhưng mới thay quân trang thì Tần triều đã đại bại diệt vong, hắn đi theo mấy binh lính Tần quân cũng không có nhà để về làm ăn cướp, bất quá chỉ nhằm vào một ít tiểu tài chủ bất nhân, khi dư ra lương thực thì đem cứu tế dân nghèo phụ cận, cũng coi như là nghĩa đạo kiếp phú tế bần.

Một lần ở trên đường ngăn đón cướp mấy phú thương, bị một vị lão đạo qua đường bắt được, hung hăng "giáo dục" bọn họ một phen, sau đó thả mấy người khác, chỉ giữ lại Thạch Thiên, mang đến một ngôi miếu không người ở hoang sơn, tại một cái sơn động cải thành đạo quan bức Thạch Thiên bái hắn làm thầy, xưng Thạch Thiên thân đủ thiên thể, ẩn dấu tinh hoa thiên địa, là kỳ tài tu đạo luyện võ trước nay chưa từng có.

Xem trước of 211Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị