Wattpad   welcome!  login | sign up   Facebook Connect
 
Read what you like. Share what you write.
0
1,559 reads
0 comments
21 pages
Tiếng Việt
#74581
nguyenbua
nguyenbua

Dec 28, 2007
Become a fan

Đại Đường Song Long Truyện 401-405

Cho đến khi vào hắn bên trong đại điện, các chỗ ngồi lần lượt được an bài. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mới cảm nhận sự quan hệ trọng đại của việc tỷ võ ngự tiền.

Lý Thế Dân thì dựa vào cái thế quân công của y. Lý Kiến Thành lại ỷ vào thân phận kế thừa hoàng vị của hắn, mặt khác lại có Lý Nguyên Cát liền tay tương trợ. Hai bên tranh đấu đều có những điểm mạnh yếu khác nhau.

Trong trường tranh đấu của hai thế lực này, quan trọng nhất là lôi kéo kẻ địch và những người trung lập về phía mình. Trong đó điều kiện tiên quyết là phải cho mọi người thấy phe mình đang chiếm thế thượng phong.

Nhưng dưới sự giám sát của Lý Uyên, nhân mã hai phe không thể nào công khai tuyên chiến được. Cách tốt nhất là thông qua trận ngự tiền tỷ võ này để biểu hiện thực lực của mình.

Phe Thiên Sách phủ đã nhiều lần thất bại. Nhưng những trận đấu đó chỉ phát sinh trong một ngự yến nhỏ thường ngày trong cung, tuy sau đó còn bị phe của thái tử loan truyền nói xấu, làm uy danh tổn hại nghiêm trọng nhưng vẫn chưa mang tính quyết định.

Đại yến tối nay là chuyện khác. Ngoài đại thần trong triều còn có cả tân khách từ các nước khác nữa. Giả như Thiên Sách phủ lại thất bại lần này, hậu quả thật khó lòng tưởng tượng. Chẳng trách Lý Thế Dân tỏ ra vô cùng khẩn trương, tự thân suy tính việc xuất tướng ứng chiến.

Cứ theo lời của Lý Kiến Thành, có vẻ như ai cũng có thể thách đấu với Khả Đạt Chí. Nhưng thật ra chỉ có Thiên Sách phủ mới có đủ tư cách và dám xuất chiến mà thôi.

Quả nhiên thấy Lý Thế Dân cười lớn, vươn mình đứng dậy, hướng tới Lý Uyên bẩm cáo:
-Thiên Sách phủ của nhi thần vừa thu nạp một khách khanh tên Mạc Vi, kiếm thuật siêu quần. Thỉnh phụ hoàng chuẩn y cho tỷ thí cùng Khả đô úy.

Đa phần những người trong điện đều không biết Mạc Vi là ai. Lại thấy không phải là nhất đại cao thủ Lý Tịnh xuất chiến, không ai không tỏ ra thần sắc ngạc nhiên. Cũng có một số người đoán Lý Thế Dân không muốn thua trận này nên không cho Lý Tịnh ứng chiến.

Trong đại điện trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Khả Đạt Chí vẫn bình tĩnh đứng giữa điện, tư thái cực kỳ cao thâm mạt trắc.

Lý Uyên hiển nhiên không nghĩ được Lý Thế Dân đưa một khách khanh vô danh ra đối phó với chuyện trọng yếu thế này, lập tức hai mày nhíu lại. Bỗng thấy Trương Tiệp Dư, đang ngồi bên trái ông ta, ghé sát vào tai nói mấy câu.

Lý Thế Dân, Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng đang thầm kêu bất diệu thì Lý Uyên đã khai long khẩu:
- Nếu Mạc Vi không phải là nhân tuyển tốt nhất của Thiên Sách phủ, Vương nhi nên chọn một người khác xuất chiến. Yến hội Cung đình tối nay không phải chuyện thường đâu.

Từ Tử Lăng nhìn về phía Lý Kiến Thành, thấy sắc mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý. Gã thầm hiểu Thái tử cùng các phi tần đã bắt tay nhau cùng tác động đến Lý Uyên.

Ngay cả Khấu Trọng cũng nghĩ rằng nếu đổi lại là gã thay cho Lý Thế Dân thì tình thế trước mắt quả thật tiến thoái lưỡng nan. Giả như thừa nhận Từ Tử Lăng là nhân tuyển tốt nhất, các cao thủ khác trong Thiên Sách phủ đương nhiên sẽ không cần tính toán đến. Chẳng may Từ Tử Lăng xuất thủ bại trận thì khác nào khẳng định Thiên Sách phủ không có ai là đối thủ của Khả Đạt Chí.

Đột nhiên thấy Lý Thế Dân cười ha hả một tiếng rồi nói:
-Hài nhi xưa nay hành sự đều học hỏi từ binh pháp. "Hư thực thiên" của Tôn Tử có nói: "...cố hình binh chi cực, chí vu vô hình; Vô hình, tắc thâm gian bất năng khuy, trí giả bất năng mưu. Nhân hình nhi thố thắng vu chúng, Chúng bất năng tri. Nhân giai tri ngô sở dĩ thắng chi hình, nhi mạc tri ngô sở dĩ chế thắng chi hình, cố kì chiến thắng bất phục, nhi ứng hình Vu vô cùng." Thỉnh Phụ hoàng ân chuẩn cho Mạc Vi ứng chiến.

Đoạn này trích trong Tôn Tử binh pháp. Đại ý nói khi tác chiến không được cố chấp chỉ dựa vào một phương thức, mà phải biến hóa linh hoạt, không để cho địch nhân biết được nửa điểm mạnh yếu, tự hồ như đánh nhau với kẻ thù vô hình. Vô hình tức là làm kẻ địch không có khả năng khám phá đâu là hư đâu là thật, cho dù là kẻ địch khôn ngoan nhất cũng không biết nên làm sao để ứng phó, thậm chí đến khi thua rồi vẫn còn bất minh bất bạch. Đây là chiến lược tối cao minh, có thể ứng phó với các tình thế biến hóa khó khăn có thể xẩy ra. Điểm mấu chốt nhất là không bao giờ cho đối phương khám phá hư thực của mình.

Lý Thế Dân mặc dù không trực tiếp trả lời vấn đề Lý Uyên đưa ra, nhưng ám chỉ rằng Mạc Vi chính là kỳ binh mà mọi người ở đây đều bất ngờ. Điều này hoàn toàn hợp với yếu chỉ binh pháp.

So với bên kia, người người đều đoán được Lý Kiến Thành sẽ phái Khả Đạt Chí xuất thủ, như vậy là để dấu vết cho đối phương phát hiện rồi.

Comments & Reviews ^top


Login to post your comment.
Be the first to comment on this!