Previous Page of 2Next Page

phân tích Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát của Cao Bá Quát - Vũ Hoàng Phúc

spinner.gif

Từ cổ chí kim, đấng nam nhi lấy công danh làm trọng. Và hiển nhiên, là đấng nam nhi, Chu Thần - Cao Bá Quát cũng không thể nào ngoài vòng xoáy đó. Nhưng là một kẻ sĩ chân chính, ông nhìn cuộc đời đầy bon chen với một cái nhìn hoàn toàn khác, hoàn toàn đối lập với số đông "phường danh lợi". Sinh năm 1809(bé coi lại dùm anh năm sinh) ở Phú Thị, Gia Lâm, Bắc Ninh, ngay từ thuở thiếu thời, ông đã tỏ ra là một thần đồng. Ông đỗ cử nhân, nhưng mấy lần thi Hội đều bị đánh hỏng vì phạm trường quy. Ông mất năm 1855 trong cuộc khởi nghĩa ở Mĩ Lương. Lúc sinh thời, chán ngán trước cảnh đời, trước con đường công danh vô tận koong có lối ra, ông cho ra đời nhiều tác phẩm phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến thời Nguyễn đầy lạc hậu và bảo thủ. Và tất nhiên, trong số vô vàn tác phẩm đó, tiêu biểu nhất vẫn là con đường mịt mù, đơn độc của người lữ khách đi trên bãi cát, con đường công danh của những kẻ sĩ, những người nghệ sĩ chân chính đi tìm cho mình lý tương riêng, thi phẩm “Sa hành đoản ca”  dịch là “Bài ca ngắn đi trên bãi cát”

                        Bãi cát dài lại bãi cát dài,

                        Đi một bước như lùi một bước

                        Mặt trời đã lặn chưa dừng được

                        Lữ khách trên đương nước mắt rơi

Bãi cát dài liên tục với phép điệp “ bãi cát  dài lại bãi cát dài” , cùng với từng bước chân nhọc nhằn, trong phép đối  “đi một bước” mà lại như “lùi một bước”  lại trong hoàn cảnh “mặt trời đã lặn”, ngày sắp tàn, thời gian thì sắp hết, trong khi không gian là vô tận, còn xa mịt mờ như thể hiện bước đường đi tìm lí tưởng của tác giả vẫn còn xa, còn gian truân lắm. Có vẻ như, từ những lần đi thi Hội ở kinh đo, đi qua những dải đát miền Trung cát trắng hình ảnh con đường phủ đầy cát,bên là biển, bên là dải Trường Sơn đã in đậm trong tâm trí ông, khiến ông liên tưởng đến con đường công danh của mình. Nỗi niềm đó, sự bức bách đó, đã khiến cho nhân vật trữ tinh trong thơ ông – người lữ khách – phải rơi lệ. Phải chăng trong đó ông như muốn đem hình anh bãi cát mênh mông đó so với cuộc đời rộng lớn và hiển nhiên, người lữ khách đơn độc, nhỏ bé đó chính là bộ phận nhỏ những kẽ sĩ muốn tìm cho mình mình một lối đi riêng, không chạy theo hư danh, nhưng số đông những con người hám danh, hám lợi giữa dòng đời xô bồ, bon chen. Và cũng chính vì họ muốn có lối đi riêng, đi ngược với số đông nên họ đơn độc, họ bước đi một mình tren con đường của họ - người lữ khách giữa bãi cát thênh thang.

            Anh không học được tiên ông có phép ngủ kĩ

Cứ trèo non lội nước mãim bao giờ cho hết ta oán!

            Hai câu thơ như thể hiện chán ngán công danh, cứ chạy theo công danh mãi thì được gì, rốt cuộc cũng chỉ là hư danh, không giúp gì được cho đời? nhưng đồng thời cung phê phán những kẻ an phận, “ngủ kĩ”  để nhắm mắt làm ngơ trước cảnh đời đầy ngổn ngang uẩn khúc.

                        Xưa nay phườn danh lợi,

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (10)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended