Previous Page of 15Next Page

"CON HOẴNG" LẠC LOÀI

spinner.gif

Ngồi nhâm nhi ly cafe , gã đàn ông nước ngoài (tạm gọi là gã Tây) với vóc dáng cao lớn, mắt xanh mũi lỏ liếc dọc rồi lại liếc ngang xuyên qua cặp kính râm màu đen xem kẻ qua người lại dọc trên vỉa hè; quán đó là quán cafe Ngân nằm trên đường Cách Mạng tháng 8. Tiếng kèn xe in ỏi, tiếng người nói ồn ào của khách đi đường cộng thêm tiếng kêu rao lảnh lót của người bán hàng rong, "ai mua, ai mua" làm cho khung cảnh chợ búa trở nên bát nháo xào xáo, nhưng không làm cho gã khó chịu mấy, chắc là vì gã đã bắt đầu quen thuộc với lối sống sô bồ của dân Sài Gòn mấy ngày qua. Đã hơn 1 tuần rồi, gã đều tới đây uống cafe và đều ngồi ở xó góc để quan sát hoàn cảnh chung quanh. Người ta chẳng biết gã tới đất nước này để làm gì, nhưng nhìn cách ăn mặc sang trọng của gã thì biết gã thuộc hạng trí thức giàu có, có thể là một bác sĩ hay luật sư nào đó sang Việt Nam tìm "chút hương vị của thịt cừu non."Một người đàn ông Việt Nam có nước da đen đúa, bóng loáng (tạm gọi là gã Việt) , tướng tá nhỏ bé đậu chiếc đời mới loại phân khối cao xuống lề đường rồi bước thẳng vào quán. Như có hẹn trước địa điểm và người gặp, gã Việt kéo ghế ngồi cạnh bên gã Tây và gọi ly xây chừng và gói 3 số; rồi gã quay sang thì thầm điều gì đó bên tai gã Tây. Bà chủ quán hơi lấy làm ngạc nhiên khi thấy họ đối thoại với nhau bằng tiếng Việt. Trong lúc pha ly cà phê, bà tò mò để ý lắng nghe xem gã Tây nói gì. Tiếng lơ lớ của gã thiệt khó nghe nhưng cũng đủ cho bà đoán được họ đang giao dịch chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, nhìn bộ mặt căng thẳng của họ thì khá rõ.Chừng nửa tiếng sau, hai người đàn ông, một tây một ta, bước ra khỏi quán, lúc đó vào cỡ xế trưa khi con nắng đã lên tới đỉnh, nắng chiếu xuống làm cho cái bóng nhỏ nhắn thu gọn quanh gót chân. Bà chủ quán gom ly tách còn uống dỡ nhìn vói theo họ mà không khỏi tò mò thắc mắc, "Họ định làm gì đây và đi đâu đây ? Chắc không phải là hạng người tốt".Chiếc xe Lambretta đời cũ rích ì ạch trên con đường nhựa vừa mới tráng xuyên qua các con lộ Sài Gòn đưa hai người họ đi một chặng đường khá xa về một vùng quê hẻo lánh ở miền Tây sông Hậu. Đó là huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang, một trong những địa phương bị thiệt hại nặng trong trận lũ lụt của tháng 10 vừa qua. Khi xe đỗ bến, gã Tây bước xuống xe trả tiền, và hai người hướng về phía mé sông rảo bước. Trời bắt đầu chuyển mưa làm cho bầu trời trở nên ảm đạm, buồn tẻ; nhưng cả hai dường như không màng tới điều đó, lầm lủi bước. Một người thuyền phu từ mé sông nhìn lên như đoán biết có khách tới đi thuyền thì vồn vã chạy lên đón chào. Sau khi ngã giá sòng phẳng thì họ cùng lên chiếc vỏ lãi. Chủ thuyền cho tàu chạy dọc theo con kênh Sóc Xoài đi vào sâu bên trong vùng. Trên đường đi, gã Tây để ý dọc con kênh là những bờ cỏ, đồng lúa xanh rực rỡ vùng châu thổ đã biến thành xác sơ , chuyển sang màu vàng úa, tàn phai. Những mái nhà được lợp bằng liếp tre xiêu vẹo, những cây xà ngang được làm bằng cây tầm vông bị đỗ gãy, vách bị vỡ ngã chóng choài trên đất. Những cây dừa, xoài, chanh, mận, sa bô, chùm ruột, măng cụt, cam, quít, ổi ... đều bị tét ngang phơi bày cả gốc rễ, có những chú kiến vàng và đen đang nối đuôi nhau tha những miếng bánh mì hoặc gạo trắng chạy gấp gút về ổ, vài con vịt ù ù cạc cạc bơi loanh quanh; gã nhìn lom lom mà không nói năng chi, dường như gã đang chú tâm gom góp hết tất cả hình ảnh bi thương đó vào ký ức một lượt. Cảnh vật ở đây thật điêu tàn, đâu đâu cũng thấy là nước, và mặt người nào ở đây cũng trông vẻ thểu não, tay xắn áo, tay xắn quần bì bõm lội dọc theo bờ mương để thông lộ đây đó.

Previous Page of 15Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended