Previous Page of 34Next Page

[truyện les] Giấc mơ có thật

spinner.gif

Giấc mơ có thật 

Toa xe điện ngầm buổi sáng đông nghịt. Hai năm sống ở đây đã giúp cô quen dần với điều này, và chấp nhận việc chen lấn để có được một chỗ đứng như một điều hiển nhiên, gần như là một bữa ăn sáng không thể thiếu để bắt đầu ngày mới. 

Một năm có bốn mươi tám tuần, một tuần có bảy ngày, thì hết năm ngày cô đã phải chen lấn. Hai năm, chín mươi sáu tuần, ngót nghét bốn trăm tám mươi ngày vội vội vàng vàng trên những cái toa tàu ngột ngạt ấy.

 

Sáng nay lại càng phải vội vàng hơn nữa vì đây là ngày đầu tiên cô nhận việc, ít ra phải đến công ty sớm hơn mười lăm phút. Đây là tác phong làm việc của người nước ngoài. Ngày đầu đi làm mà gây ấn tượng xấu thì rất khó khăn về sau. 

Tiếng nhạc xập xình từ cái mp3, nhưng cô không có tâm trí để nghe xem nó đang hát gì. Không còn jean với pull, bộ đồ công sở trên người làm cô khó chịu. Cảm giác bức bối cứ âm ỉ toàn thân. Cô có cảm giác tất cả những người trên boong tàu đang len lén dòm rồi khúc khích cười bình phẩm sau lưng. Hít thở sâu, cô nhắm mắt lại. Bên tai vẫn lào xào tiếng gió rít khi tàu lao vội trong đường hầm. Hôm nay tàu xóc quá, cứ lắc lư.

 

Cô đang đứng ở giữa toa, xung quanh toàn các đấng nam nhi 'vai năm thước rộng, thân mười thước cao', đứng gần thì ngại, mà đứng xa thì không có chỗ vịn tay. Đôi chân ngượng nghịu trên đôi giày năm phân, thỉnh thoảng cứ loạng choạng để lấy lại thăng bằng. Hít hơi thở sâu và nhắm mắt, cô tự trấn an mình bằng những dòng suy nghĩ vô nghĩa.

 

Tàu gần đến trạm. Giọng người phụ nữ được ghi âm sẵn cứ đều đặn phát hết ngày này qua ngày khác: "Please mind the platform gap."

 

Tàu dừng hẳn, cái dừng luôn làm người khác khó chịu khi toàn thân phải xóc nhẹ lên trước khi bước ra khỏi cửa. Cô đang nhắm mắt, quên việc phải đứng dạng hai chân để lấy thăng bằng. Loạng choạng, cái xóc bất ngờ làm cô chới với, người bị ngã về sau. Đến khi định thần đứng thẳng lại trên đôi chân mình thì cô nhận ra mình nằm gọn trong vòng tay của một người.

Luống cuống và ngại ngùng, cô vịn thanh ngang kế bên để đứng lên, cánh tay của người đó vẫn còn quàng ngang eo để giúp cô khỏi ngã. Vuốt lại áo váy, cầm lại giỏ xách cho chắc chắn, cô xoay người định nói cám ơn với người vừa giúp cô khỏi cảnh đo sàn tàu trước hàng trăm cặp mắt của thiên hạ.

 

- Thank you so much! - câu nói vừa dứt cũng là lúc tim cô khựng mất nữa nhịp. 

Gương mặt đang đứng trước cô đẹp, đẹp một cách kì lạ và hoàn hảo. Người con gái khẽ cười:

- Your welcome! Be careful, ok?

 

- Ok...! 

Cô cúi gầm mặt, di di bàn chân. Cái nụ cười vừa thoáng qua trên mặt người đó như có ma lực làm cô mê đi trong khoảnh khắc.

- Sorry... - thu hết can đảm, cô đến gần mở lời.

- Yes?

- I'm Tracy. May I know your name?

- Danny.

 

- I hope to see you again - Gương mặt cô đỏ bừng khi buột miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ.

 

- What for? - Danny bật cười, tiếng cười khanh khách đầy ngạc nhiên.

 

- Just... just... make friend.

- Yup. That's ok. Nice to meet you!

- Nice to meet you, too!

- This's my namecard. Call me if you would like to see me in the next time.

- Thanks!

 

Cô vừa dứt lời thì tàu đến trạm. Danny nói vội câu tạm biệt rồi bước đi nhanh

Nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa đúng chín giờ. Ở đây, một ngày làm việc bắt đầu từ 9 giờ sáng, và thường chỉ kết thúc khi người ta thật sự cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nhịp sống hối hả, bận rộn chỉ buông tha nô lệ của nó khi kẻ đó đã thật sự vắt kiệt sức mình và héo hon sau những chồng dự án dày bất tận.

Previous Page of 34Next Page

Comments & Reviews (14)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended