Chương 23

14.3K 31 9
                                    

Chương 23 : Hành động

 (Rất rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này :(( mình bh phỉa ngồi đánh máy lại từ đầu do nguyên bộ word bị lỗi :(( sr sr :( )

Minh Thư há hốc mồm nhìn nam tử đang ngồi bên cạnh…

            “Hoàng thượng ???” thanh âm đầy vẻ hoài nghi…

Không để cho nàng tiếp tục nói tiếp, Lãnh Phong bước nhanh đến, nắm lấy tay nàng, toan lôi đi…

Nhưng 1 bàn tay khác đã giữ nàng lại….

Minh Thư ngơ ngác quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đó….

Là Bạch Mạc Nhiên…

Minh Thư bối rối nhìn 2 nam tử đang nắm lấy tay mình, không ai chịu bỏ ta, hơn nữa, còn nắm rất chặt.

            “Minh Thư, ta là Mạc Nhiên. Rảnh rỗi, cứ tới đây tìm ta. Ta sẽ đàn cho nghe.” Sau đó buông tay nàng ra, hài lòng nhìn vết hằn đỏ trên cánh tay trắng sữa của nàng.

            “Thư nhi là của ta. Lão Hoàng Thượng à.” Lãnh Phong tức tối, chợt nhớ ra nàng đau chân, liền bế nàng lên, hất mặt về phía Bạch Mạc Nhiên “Đừng dùng chiêu trâu già gặm cỏ non a. Ông cũng có tuổi rồi đó. Liệu mà giữ sức để vui chơi. Cáo từ.” Hắn không có muốn dây dưa với lão hồ ly già kia thêm 1 lần nào nữa.

            “Lãnh Phong, suy nghĩ cho kĩ lời đề nghị của ta. Ngươi được coi là người giàu có nhất Minh Quốc, cũng là thương nhân nổi tiếng nhất, chắc hẳn cũng biết nên làm gì để có lợi nhất chứ ?” BạchMạcNhiên không giận Lãnh Phong vô phép, nói to cho hắn nghe. Nhưng thấy hắn đã đi mất, cũng xoay người về Tư Vi điện.

            “Nhật !!!” BạchMạcNhiên cất tiếng gọi, tức thì 1 thân ảnh bạch y từ trên cao nhảy xuống, quỳ dưới chân hắn, cung kính kêu 2 tiếng : “Chủ tử Hoàng Thượng !”

            “Nàng…là nữ nhi của ngươi ?” hắn hỏi nam nhân đang quỳ bên dưới…

Vũ Minh Thư, Vũ Minh Nhật….

MinhNhật là thuộc hạ hắn ưa thích nhất trong tứ đại vương, tay khẽ ra hiệu cho đứng dậy.

            “Ân. Là đứa con gái ta đã bỏ rơi cho ở ngoài để tự lập từ lâu. Con của Như nhi.” Vũ Minh Nhật trong lòng lại nổi đau xót.

Như nhi của hắn…tuy xuất thân là 1 nha hoàn nhỏ bé, nhưng lại là nữ tử hắn yêu nhất. Bất quá, hắn cho đứa con gái của nàng ra ngoài cũng chỉ vì an toàn của nó. Phải tách nó ra khỏi đại phụ nhân.

            “Ngươi sợ Thu Thủy làm hại con bé ?” đáp lại Bạch Mạc Nhiên chỉ là 1 cái gật đầu nhẹ nhàng “Đại phu nhân của ngươi, quả thực đáng sợ. Lòng dạ đàn bà, hiểm ác khó lường a.”

Vũ Minh Nhật im lặng không đáp. Hắn vốn chẳng yêu thương gì Thu Thủy, cưới nàng ta chẳng qua là do bị bắt buộc, có 2 đứa con với nàng ta cũng là do sai sót của hắn.

Đến cả Như nhi mà hắn yêu thương cũng bị mụ đàn bà đó hại chết, mà hắn, lại chẳng thể làm gì khi bà ta lại đưa Tâm nhi ra làm lá chắn…

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ