chương 2

311 7 0
                                    

Chap 2 【Chậc chậc, nhìn cái tướng ăn không biết chùi mép kìa. 】

Đừng khi dễ ta không biết con mèo nhà ngươi cọ đầu vô tiểu hồ ly để làm gì nhé, ta biết rất rõ đấy nhé! Nhìn là biết ngươi ngứa lông, hay là ngươi muốn cọ nàng để lại dấu ấn của ngươi à? Chờ chút.... tại sao ta cảm thấy cái này có chỗ nào đó trật trật nhỉ? Ta hoàn hồn, rất hiển nhiên, tiểu hồ ly cũng vừa hoàn hồn, nàng gầm gừ trong cuốn họng, bản năng bạo phát, nàng nhắm thẳng ngay vào lỗ tai trái của con mèo trắng kia mà cắn. Trời ạ, ta nhất thời cảm thấy vô cùng hưng phấn, tạm thời cái cảm ném cái cảm giác đau rát do vết cào của con mèo chết tiệt kia ra sau đầu. 

Tiểu hồ ly có vẻ chỉ muốn giáo huấn cô mèo này một chút, cũng muốn dạy nho cô nàng nhận thức rõ ai là kẻ mạnh, tiểu hồ ly gặm một chút rồi nhả ra, hung tợn nhe răng sắc nhọn gầm gừ đe dọa. Con mèo đó nhất thời còn chưa kịp hoàn hồn, hoàn toàn mất đi bộ dáng 'ưu nhã' ẻo lả của nó, ngao ngoa kêu loạn như mấy bà ngoài chợ, nó giật mình quào bộ móng sắc nhọn lên ngay mắt hồ ly. Oh shit! Chọt vào mắt luôn đi con mèo chết tiệt kia, cái móng vuốt của ngươi không dài như ta nghĩ nha! Tiểu hồ ly tất nhiên đã bị chọc giận, cô nàng nghĩ mình nhả con èo này ra, nó còn không biết cảm ơn mà lại liếm mũi lên mặt! Tiểu hồ ly đáp trả là một cú quào, nhưng con mèo này cũng rất lơi hại không chịu thua kém. ỷ vào thân thể linh hoạt hơn hồ ly nên tiểu hồ ly không tránh khỏi bị nó cào cho mất vài nhúm lông. 

'Lộc cộc lộc cộc lộc cộc....' Đúng lúc trận đấu đang tới hồi gây cấn thì có một người đàn ông mang ủng đi tới, trong tay hắn cầm một cái thùng gỗ sồi, ta ngẩn đầu nhìn hắn, ớ, tên này không phải ngư dân Yusuf sao? Hôm nay tới đây chi vậy? 

Quay lại với ai kẻ dịch còn hăng máu chiến đấu nghe có âm thanh tiến đến gần liền buôn nhau ra, chúng tạm thời cảnh giác xung quanh, lùi lại vài bước, bốn mắt đầy cảnh giác nhìn Yusuf... Còn ta, chỉ liếc hắn một cái khinh bỉ thôi à. 

"Này Sibel, ta mang theo cá này. Hả? Còn một con mèo ở đây sao?" Yusuf kinh ngạc đi đến, tiểu hồ ly nhanh chân lui đến bên vách đá cách đó 5 thước, chậc chậc, tên đàn ông này cũng đâu phải tới cho ngươi ăn lần đầu đâu, có cần lúc nào cũng phải cảnh giác kiểu đó không chứ!? Ta ngáp một cái, chẹp, không có đánh nhau thật là chán quá đi ~

Có điều con mèo trắng này cũng thật biết chuyện, nịt nọt bước tới chân Yusuf cọ một vòng, cô đến làm người ta tâm hoa nộ phóng, trong lòng ta bất mãn rủa thầm: Hừ, còn không có có bao nhiêu con bọ chét ve chó dưới ống quần ngươi kìa, ở đó mà vui cái quái gì... Hận thì hận, nhưng ta vẫn quan tâm dòm ngó cô mèo này chút chút, hiển nhiên có thể nhìn ra dụng ý của mèo trắng là muốn xin xỏ mấy con cá trong thùng. 

"Meo meo ô~" Một tiếng kêu nũng nịu đến tâm cũng phải chảy nước, ta im bặt nhìn nó cong đuôi lên, vùi đầu vào ống quần người ta mà cọ. 

Yusuf rất thích được làm nũng, ta căm hận bỉu môi, ngẫm lại cũng tạm thông cả đi. Hắn hầu như cách vài ngày đều sẽ mang cá đến đây cho tiểu hồ ly ăn, thậm chí còn đặt tên cho nàng là Sibel, mỗi ngày gọi a gọi, thế nhưng tiểu hồ ly lại chẳng có tí cảm kích nào, mỗi lần hắn đến đều né thật là xa, có một lần Yusuf cảm thấy thất vọng, mang cá đến sau đó chờ mãi cũng chẳng thấy tiểu hồ ly ra ăn, hắn bỏ cá ở lại rồi đi, nào biết rằng ngay sau khi hắn đi không bao lâu, tiểu hồ ly đã nhãy chồm vào đống cá nhai ngấu nghiến, đợi Yusuf lần thứ hai quay trở lại không khỏi bị cảnh máu me dọa sợ, không chỉ có hắn, ta cũng sợ ngây người. 

Mà hiện tại, tiểu hồ ly né ở 5 thước xa, con mắt vẫn nhìn chắm chằm mèo trắng với Yusuf đầy cảnh giác, móng vuốt căm hận cào vào đất, í, cái này gọi là ghen tị sao? Ta híp mắt nhìn rõ, xin lỗi, già rồi nên mắt mũi nó không được tinh tường cho lắm, e hèm, ta thấy miệng của tiểu hồ ly còn dính chút lông mà hồi hãy nó cắn con mèo kia, chậc chậc, ăn không biết chùi mép là đây. 

Yusuf rốt cuộc cũng nhớ tới Sibel của hắn, ngẩng đầu tìm nửa ngày, lại như nhớ tới hồ ly không thích ăn ở trước mặt mình, sau lại nhìn con mèo đang tỏ ra 'hiền thục' dưới chân, vừa muốn đi vừa luyến tiếc, hắn đang khó xử. Giữ lúc ta đang chuẩn bị nổi đóa thay tiểu hồ ly thì bỗng thấy nàng vọt đến bên cạnh thùng gỗ, dừng lại, vênh váo tự đắc lượn một vòng xung quanh mèo trắng, rồi bất ngờ há mồm táp lấy cô mèo. 

Tất cả phát sinh quá nhanh, Yusuf và ta đều rất kinh ngạc, nhưng tiểu hồ ly chỉ ngậm lấy con mèo, sau đó ném nó sang một bên, ăn bắt đầu ăn hết mấy con cá mà mèo trắng vừa gặm dỡ lúc nãy. Mèo trắng đứng lên, cô nàng nhìn tiểu hồ ly chằm chằm, mũi hừ nhẹ một tiếng, nó không làm gì trả đũa mà ngược lại liền tỏ ra biết điều đi bắt con cá khác. 

TBC...

[BHTT][Đoản văn] Mỗi ngày đều muốn ăn ngươi - Khố BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ