Previous Page of 12Next Page

nuoc mat sao bang chuong 8+9-hap dan

spinner.gif

"mình upload tiếp truyện "nước mắt sao băng" nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ" 

Chúc các bạn một ngày đọc truyện thật vui vẻ ^^!!! 

----------------------------------oOo--------------------------------- 

CHƯƠNG 8: SỰ THẬT PHƠI BÀI... 

Điều ước sao băng: con ước sao người con yêu luôn được hạnh phúc dù bắt con đánh đổi điều gì con cũng chấp nhận. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

Trưa hôm sau...tại khách sạn Hoàng Gia: 

Châu như thay đổi toàn bộ, một Bảo Châu xinh đẹp với đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, khuôn mặt diểm lệ thu hút ánh nhìn của người, nàng xin đẹp trong bộ váy trắng đầy trang nhã lịch sự kết hợp với các hoa văn theo lối phương tây, nàng thả tóc tự nhiên suông thẳng với chiếc xinh xinh đính trên tóc càng tôn vinh vẻ đẹp thuỳ mị của nàng, mặt dù thai đã hơn ba tháng nhưng trong chiếc váy xoè khá ấn vẩn không ai biết được, tất cả đều trố mắt ngạc nhiên nhìn nàng từ ngoài cổng khách sạn bước vào.  

Có một người buộc miệng nói nhỏ: không biết tiểu thư thiên kim nhà ai đẹp gái quá há, chắc đến đây ve vảng chủ tịch của chúng ta chứ gì, ông chủ tịch đẹp trai mà quá lạnh lùng, trong cô ta sang trọng như thế chắc là con nhà giàu có lắm cả bộ đầm trên người cũng không phải hàng ở đây. 

Bà nói đúng đó, biết bao người ngưởng mộ sắc đẹp của cô ta, mà sao trong cô ta quen quen hình như gặp ở đâu rồi bà ơi-người khác lên tiếng. 

Không đâu tôi chưa thấy cô ta bao giờ, đây là lần đầu tiên cô ta tới khách sạn của mình mà-người kia nói thêm vào. 

ừ đúng đó, đã xinh đẹp lại con giàu sang ai mà chịu nổi chứ, khổ thật đó, nhìn bọn nhân viên khách sạn kìa mê muốn chảy cả nước miếng luôn-người khác tiếp tục trầm trồ. 

Đang khoan thai đỉnh đạt bước vào thì bản tính vụng về làm nàng hụt chân xém té may mà gượng kịp không thì quê chết mất, cũng tại Thiên Ân hết tự nhiên bắt mặt váy còn mang guốc cao thế này kêu không vấp té mới lạ, bực bội ghê, nhìn ánh mắt của các nhiên khách sạn sao mà ơn xương sống quá, không biết có ai nhận ra mình không nữa-Châu nghĩ nhưng nét mặt vẩn cứ nở nụ cười gượng. 

Bước ung dung đến quầy tiếp tân trên tay vẩn cằm theo khay cơm trưa thật hấp dẫn cô nở nụ cười nói một cách rành mạch con trong tim thì như muốn nhảy khỏi lòng ngực: cô ơi xin vui lòng cho tôi gặp chủ tịch Ân. 

Cô tiếp tân liếc một cái sắc lẻm giọng khinh khỉnh: cô là ai, tiểu thư nhà nào, có hẹn trước với chủ tịch không? nếu chưa thì cảm phiền ạ. 

Tôi không có hẹn trước, tôi đến chỉ để gặp chủ tịch thôi, cô cứ nói với chủ tịch là có phu nhân đến tìm-Châu nhấn mạnh hai từ phu nhân. 

Cô tiếp tân há hốc mồm lấp bấp: phu...nhân hả, để tôi...hỏi chủ tịch xem sao, rồi như không tin cô ấy hỏi lại: cô tên là Phu...Nhân à. 

Châu ngốc nghếch đâu hiểu hết ý câu hỏi nên nở nụ cười vui vẻ: vâng đúng vậy, phiền cô báo nhanh dùm. 

Cô tiếp tân thở phào nhẹ nhõm thằm nghĩ: trời ơi trên đời này lại có người tên Phu Nhân sao, khó tin quá, làm mình cứ tưởng chủ tịch đẹp trai có vợ rồi chứ, thôi kệ hỏi chủ tịch thử xem giờ cũng nghỉ trưa chắc không bận việc gì đâu. 

Chủ tịch có người tên Phu Nhân muốn gặp ông ạ-cô tiếp viên hỏi nhanh. 

Cô ta có hẹn trước không, tôi không rãnh lắm tôi đang chờ một người, có lựa lời mà nói đi-Ân nói nhanh rồi cúp máy cái rụp (trời có người tên Phu Nhân nữa sao, lạ lùng vậy trời, mà sao giờ này Bảo Châu còn chưa tới dặn kỹ lắm rồi mà) 

Chủ tịch đang bận xin lổi cô khi khác gặp vậy, cô cần gì nữa không?-cô tiếp viên nhanh nhẹn đuổi khéo. 

Cái gì? Chủ tịch đang bận sao?-Châu hét lên(kỳ vậy trời, chắc là đang tiếp cô nào rồi, quá quắc)

Previous Page of 12Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended