Xem trước of 5Tiếp theo >

Tuyen tap truyen hay

spinner.gif

Part 2 - Thân cận chi âm kém dương sai

Thật lâu lâu về sau. Lâu đến khi Chu tiên sinh đã xác đinh Lục tiểu thư vững chắc trường kỳ cơm phiếu. Một ngày nọ, Chu tiên sinh ra vẻ lơ đang hỏi:

"Ngươi lần đầu nhìn thấy ta cảm giác sao?"

Lục tiểu thư thành thật trả lời: "Thật giống như nhìn tinh phẩm trong hiệu ta mua không nổi. Thực giống đại y quý trọng người chết."

Chu tiên sinh nơi khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ vừa lòng.

"Ta sau lại goị điên thoại hẹn ngươi đâu?"

Lục tiểu thư phi thường hưng phấn nói:

"Ngươi biết không, trong nháy mắt ta cảm thấy. Oa, Đại y này ăn mặc theo mùa bán đại phá giá!"

Chu tiên sinh khóe miệng run rẩy.

 

Nói lúc đó, B thành rất quỷ dị. Phía đông mặt trời mọc, phía tây gió.

Ở tây thành, quản lý Chu Trữ Tự đứng dậy đóng cửa sổ văn phòng. Răng nanh ấn ấn phát đau. Trong lòng không hiểu sao cứ thấy bất an. Dự cảm giống như là phát sinh chuyện gì đó bất hạnh.

Ở đông thành, nhà văn Tiểu Bạch - Lục Song Nghi cao hứng mang bàn cùng giấy bút lên ban công thượng. Ma đao soàn soạt, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị dưới ánh mặt trời viết nam nữ nhân vật chính diễn H.

Vừa viết vừa âm thầm cổ vũ chính mình - Lục Song Nghi! Ngươi nhất định phải bỏ được sỉ nhục danh "H vô năng viết thủ". Ngươi tuyệt đối chính là người viết thể loại H thiên phú. Trước kia không viết chính là thói quen tính mentanon mà thôi......

 

Vì thế ......

Nam nữ nhân vật chính trước khi H nói chuyện.....

Nam chính thân nữ chính.....

Nữ chính bị hôn mê nằm xuống......

Nam chính cởi bỏ quần áo nữ chính.....

Nữ chính vừa thóat vừa nói từ bỏ....

Nam chính bắt đầu thoát chính mình quần áo....

Nữ chính nhìn nam chính XX đâu có lớn.....  

Nam chính phác lên rồi.....

Nữ chính kêu thảm thiết.....

Sau đó......

Điện thoại vang lên.....

Song Nghi kêu thảm thiết!

Tên vương bát đản nào dám gọi điện thoại cho nàng? Không thấy được người ta đang ở H giữa ban ngày sao?

Song Nghi phẫn nộ cầm lấy di động mở nắp ra.

"Uy!" Đằng đằng sát khí.

Bên kia trầm mặc ba giây, do dự hỏi: "Lục Song Nghi?"

Song Nghi sửng sốt: "Vịt muối?"

Bên kia cứng ngắc, nhẫn nại nói: "Lục Song Nghi, ta tên là Bách Nhã, không phải vịt muối, cám ơn!"

Bách Nhã, chính là bạn học đại học của Song Nghi ngày trước. Tài chính hệ song hoa chi nhất. Bề ngoài tú nhã, cử chỉ đoan trang, thành tích tốt đẹp.

Có điều đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, bạn học Bách Nhã từ ngày đầu tiên bắt đầu học liền không thuận mắt nhìn Lục Song Nghi. Sự tình gì đều tùy tiện chậm chạp trốn tránh.

Cho nên khi nàng hỏi Song Nghi buổi tối mai có thể ăn cơm không Song Nghi tò mò hỏi:

"Vịt muối, ngươi thất tình sao? Được, ta sẽ an ủi ngươi."

"Cám ơn quan tâm, cuộc sống tình cảm của ta ổn." Bách Nhã lại lần nữa nhẫn nại.

"Chẳng lẽ, so với thất tình còn nghiêm trọng? Ngươi thất nghiệp sao?" Thất nghiệp đối với Bách Nhã mà nói so với thất tình còn nghiêm trọng hơn trăm lần.

"Cũng không có." Sợ nàng sẽ nói ra thêm nhiều điềm xấu, Bách Nhã vội vàng nói: "Kỳ thật, chủ yếu là giới thiệu nam nhân cho ngươi......"

"Nam nhân?" Song Nghi trực giác nói: "Này, nam nhân có phải diện mại cổ quái, tính cách không trọn vẹn hay vũ phu, đã từng giết người?"

Bằng không Bách Nhã sao lại hảo tâm giới thiệu nam nhân cho nàng.

Bách Nhã nhẫn nại nói: "Là sếp trực tiếp của ta, Hải Quy Nhất. Bề ngoài anh tuấn có nội hàm. Tính cách thành thục, có phong độ. Một năm thu vào trăm vạn tệ, ngươi muốn hay không đến?"

Xem trước of 5Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị