Xem trước of 33Tiếp theo >

Đời Đời Kiếp Kiếp Part I - Truyện Les

spinner.gif

Bạn có tin vào một mối tình bất diệt không? Được gặp người mình yêu và người đó cũng yêu mình tha thiết… Ở bên nhau mỗi phút giây mà thấy thời gian như ngừng động… Tôi còn nhớ rất rõ… Tôi nắm chặt đôi tay ấm áp của em và nói: Đôi ta bên nhau suốt kiếp nhé? Em mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn sâu vào mắt tôi và đáp:” Không, em ước rằng đôi ta bên nhau… đời đời kiếp kiếp cơ”…




Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu, mình sinh ra là bất hạnh hay may mắn? Tôi là đứa con rơi không biết mặt cha, là kết quả của mối tình vụng trộm giữa một doanh nhân thành đạt có gia đình ổn định và một ca sĩ phòng trà… Vâng, người ta bảo mẹ tôi là… Cave hạng sang, là gái bao… là dòi mọt của các gia đình hạnh phúc… Còn đối với tôi, trên cõi đời này có hai người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất: Đầu tiên là mẹ kính yêu, người cuối cùng còn lại là… em… Chỉ riêng em mà thôi…


Tuổi thơ của tôi là ở Vũ Trường… quanh quẩn với mấy chị em cùng nghề của mẹ… Họ thương tôi, tôi là nguồn vui vẻ lấp đầy nỗi trống trải thân phận đàn bà giang hồ bèo dạt mây trôi của họ… Tôi cũng rất mến họ, mến không phải vì những đồng tiền họ cho tôi chạy đi mua bánh kẹo ăn, hay vì họ khoác trên người những bộ đầm lộng lẫy về đêm… Mà ở bên họ, tôi cảm nhận được tình thân, tình người… Vậy là khi cân đo đong đếm rồi, tôi nhận ra: Mình không có gia đình đủ bố mẹ, anh chị em thì ông trời thương tình, ban cho mình một đại gia đình gồm rất nhiều mẹ… Vậy còn oán trách gì nữa chứ…. Tôi vô tư với tuổi thơ dần trôi qua của mình… ở chốn ăn chơi hoang lạc của người lớn…


Trái với sự hồn nhiên của tôi là nỗi lo lắng  của mẹ kính yêu, mẹ tôi sợ tôi… giống mẹ. Nỗi sợ ấy cứ bám lấy mẹ vào mỗi khi ngủ dậy bên tôi, đồng hành với nỗi sợ là …nước mắt… Mẹ bảo: Ước chi tôi là con trai, tại sao tôi không thể mang hình hài nam nhi? Mẹ cứ canh cánh nỗi lòng vì sợ tôi… giống mẹ, dù cho đến tận bây giờ, tôi luôn yêu kính mẹ… 


Khi tôi lên năm lên ba… Ai cũng trầm trồ, khen tôi đẹp, một nét đẹp “hồng nhan bạc.. y như mẹ nó” Còn tôi hiểu mẹ hơn ai hết… Trong đầu của đứa nhỏ như tôi, lúc ấy chỉ muốn làm những việc để mẹ hài lòng, mẹ cười hạnh phúc… Tôi bắt đầu thích thú những trò chơi con trai… mặc áo thun, quần đùi, ăn uống dễ chịu, mẹ cho gì ăn đó… Và thỉnh thoảng tôi thấy mẹ thở dài…  nhưng rồi cũng gật gù,… kệ, mong rằng nó mạnh mẽ, không bị bắt nạt để rồi bị chà đạp…!!! Từ đó, tôi ước chi mình là con trai, để bảo vệ mẹ, để mang vác nặng giúp mẹ, và quan trọng là để… đập vào mặt những thằng khách, suồng sã, và bạo ngược với mẹ….

Xem trước of 33Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị