Chương 20

13.9K 27 12
                                    

Chương 20 : Lãnh Phong cầu xin

Iris : sr các b. :D chap này mình up sẽ hơi ngắn 1 chút. hehehe, để dành chap sau dài í mà. thông cảm cho mình nhé :X

            "Khụ ...khụ ..!!!"

Tiếng ho của nam nhân trên giường làm người ngồi bên cạnh phải lên tiếng :

            "Minh Thư cô nương đã nói làm theo dược nàng đưa sẽ chữa được bệnh xoang này cơ mà, Tử Liêm ? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa khỏi ? Thậm chí còn nặng hơn trước nữa ?" Hiểu Minh Hy lo lắng, nhìn vào bát dược đen ngòm mà Bạch Tử Liêm vừa uống xong.

            "Minh Hy...Khụ ...khụ...nghe ta..!" Bạch Tử Liêm khó nhọc cất lời, nắm lấy cánh tay có phần hơi thô của Hiểu Minh Hy. Nhìn vào mắt phải còn lành lặn của hắn :"Hiểu Minh Hy, ta biết...Khụ...bệnh của ta không phải căn bệnh bình thường."

            "Ngươi nói gì ? Bạch Tử Liêm ?"Hiểu Minh Hy nghi ngờ nhìn Tử Liêm.

            "Khụ... cơ thể của ta.. ta rõ nhất." Bạch Tử Liêm cố ngồi gượng dậy, tựa lưng vào giường "Hiểu Minh Hy, nếu ta....nếu ta có mệnh hệ gì...mong ngươi tiếp tục hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Phải cố lôi kéo được Lãnh Phong về phe ta, có như vậy, Hoàng Thượng mới có thể thất bại được." Bạch Tử Liêm thanh âm thâm trầm khẽ nói với Minh Hy "Hiểu Minh Hy, ngươi đã theo ta rất lâu để đạt được mục đích này rồi. Giờ đây...khụ khụ..ta xin lỗi... ta sợ ...ta không thể thực hiện được hoàn toàn lời hứa năm xưa với ngươi... lời hứa đã làm ngươi và Bạch Tiêu Tuấn....."

            "Thôi đi Bạch Tử Liêm !!! " Hiểu Minh Hy bực tức quát ầm lên.

Chết tiệt !!!

"Bạch Tử Liêm, ngươi bệnh như vậy còn muốn nói gì nữa??" con mắt phải của Hiểu Minh Hy nổi vằn lên đầy các tia máu, khó chịu liếc Bạch Tử Liêm đang nhe răng ra cười kia.

            "Hiểu Minh Hy, ta...vẫn luôn chịu ơn ngươi ... cảm ơn ngươi đã đi theo ta đến tận bây giờ." Bạch Tử Liêm cười cười, lấy tay gãi gãi mũi.

Hiểu Minh Hy xót xa nhìn Bạch Tử Liêm, khuôn mặt gầy gò giờ trở nên nhọn hoắt, mắt hơi lồi ra, sắc mặt xám xịt, trước đây hắn cũng không béo, nhưng bây giờ thì đã không khác gì 1 bộ da bọc xương rồi.

            "Tử Liêm, ta vẫn coi ngươi là hảo bằng hữu." Hiểu Minh Hy vỗ vỗ lưng cho Bạch Tử Liêm đỡ ho. Ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Với hắn, Bạch Tử Liêm là 1 người vô cùng đặc biệt, thậm chí, nếu đem so sánh tình cảm của hắn dành cho Bạch Tử Liêm và Bạch Tiêu Tuấn, có lẽ, Tử Liêm sẽ nhỉnh hơn 1 chút.

            "Tử Liêm, kế hoạch đưa Bạch Tiêu Tuấn lên làm vua sắp hoàn thành rồi. Ngươi...phải gắng lên, chờ đến ngày đó."

            "Hy, ta...khụ...ta chắc không thể." Bạch Tử Liêm vẫn cười, mắt mệt mỏi nhìn Hiểu Minh Hy "Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đứng đằng sau hậu thuẫn cho Tiêu Tuấn, sẽ không để nó phải thiệt thòi. Hoàng thượng đã...đã đối xử bất công với nó bao nhiêu năm...Sau này...khụ...ta...sẽ trả cho nó bằng hết." Bạch Tử Liêm mệt nhọc nằm xuống, dần dần chìm vào trạng thái mơ màng, miệng không ngừng lẩm bẩm :"Tiêu Tuấn, đệ đệ của ta...."

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ