Previous Page of 4Next Page

Thông điệp từ giấc mơ

spinner.gif

Đó là ngày mưa đầu tiên sau khi tôi bước vào khóa học chính quy ở trường cấp 2. Một ngày mưa dài lê thê vào buổi chiều khi tôi vừa về tới nhà và nhìn có vẻ trầm lặng lắm. Tôi cảm thấy lạnh nhè nhẹ ở toàn thân thể nên mặc chiếc áo khoác dày vào rồi trùm mũ lên. Tay tôi thoải mái hơn khi cốc cacao nóng mẹ vừa pha đang sưởi ấm bàn tay lạnh giá này. Ngồi trước hiên nhà ở tạm, tôi cảm giác thật dễ chịu và êm dịu làm sao khi thưởng thức cốc cacao nóng như thế này vào mùa mưa lạnh. Mọi thứ vẫn êm xui như nó thường xảy ra. Hôm nay là thứ 7, tôi tan học sớm hai tiết nên định sau khi mưa tạnh sẽ đạp xe đi lòng vòng đâu đó quanh thành phố.

Và có lẽ mọi kế hoạch lớt phớt trong đầu về buổi đi chơi này bị cắt ngang khi tôi nhận được một con chip nhỏ mà người đưa thư gởi cho. Tôi khá tò mò về những thứ trong con chip này nên đã quyết định bỏ vào nhà và gắn vào cái Galaxy bảng của mình và bắt đầu mở chương trình. Cái màn hình trắng nhách với dòng chữ: Bắt đầu chạy!

...Tôi đặt cái Galaxy xuống sau khi chả thấy nó có gì ngoài cái màn hình trắng nhách và không quên exit chương trình. Trời đã tối và tôi cảm thấy buồn ngủ nên quyết định lên giường ngủ thật sớm trước khi hai con mắt bắt đầu thâm quần.

Sáng hôm sau là chủ nhật, mọi thứ bình thường và mưa vẫn cứ thi thoảng rơi: nặng và lạnh! Tôi bước đi cùng Jack trong công viên nhỏ gần nhà và nghe cậu tâm sự mọi chuyện và đa số là về tôi.

-Angellyna!-Jack gọi tôi một cách ngần ngại không dứt khoát lắm.

-Gì thế? sao tự dưng lại đỏ mặt hết kia!

-Angel này...cậu có thích tớ chứ!?-Jack nói mà như người sắp chết hớp từng ngụm ôxi cuối cùng để duy trì sự sống.

-Quaí gì thế hả Jack!-Tôi đập lên vai Jack một cái nhẹ và mỉm cười trấn an tinh thần.-Cậu cứ đùa!

-Tớ...nói thật đấy Angel...tớ cảm giác như tớ sắp rời xa cậu...và tớ muốn nói với cậu điều mà tớ dự định sẽ sau khi cậu không còn buồn nhiều chuyện của James mới nói, nhưng mà...tớ cảm thấy cần nói ngay!-Jack nói như tuyệt vọng và như gần sắp lìa khỏi cuộc đời này. Dù con trai không bao giờ khóc nhưng đôi mắt thân thiện và cũng mạnh mẽ của cậu hàng ngày đang đầy ấn nước mắt.

-Jack...!-Tôi lẩm bẩm một điều gì đó mà đến tôi cũng chả biết, bần thần lúc lâu, tôi mỉm cười rồi ôm thằng bạn vào lòng, vỗ lưng như vỗ một đứa em trai to xác.-Tớ không thể nói tớ thích cậu vì nó dối trá, tớ chỉ quý cậu thôi!

-Nhưng...Angel à! cậu không hiểu cái cảm giác này đâu, nó đáng sợ hãi lắm, tớ không biết! tớ cảm thấy! trời ơi Angel ơi, làm ơn, làm ơn đừng rời xa tớ dù nửa bước!-Như một đứa trẻ phát hoảng vì ác mộng, cậu gào thét trong câm lặng, ôm chặt tôi mặc cho tôi đang như gần ngợp thở.

-JACK!!-Tôi cố ý thét lên không phải vì tức giận mà là mong cậu ấy bình tĩnh lại.-Yên tâm, tớ không rời xa cậu đâu...!-Tôi ôm ghì chặt Jack và cũng sụt sùi theo.

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended