Previous Page of 76Next Page

Thảo Nguyên

spinner.gif

Thảo Nguyên _ Hồng Dung

*****************

Chương 1

Nhịp tay theo điệu nhạc từ trong máy phát ra, Thảo Nguyên cho xe rẽ vào con đường trải sỏi trước mặt. Đến biệt thự "Phương Lan", cô xuống xe, lấy đôi kính đen mang vào để che bớt một phần khuôn mặt, rồi đưa tay bấm chuông. Một hồi chuông dài ngân vang, lát sau một người phụ nữ phúc hậu xuất hiện sau cánh cổng. Nhìn chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu trước cổng, bà Phương Lan chủ ngôi biệt thự mở rộng cửa.

Thảo Nguyên lễ phép: 

- Thưa cô, cháu xin lỗi đã làm phiền.

Bà Phương Lan cười hiền: 

- Không sao. Tôi có thể giúp gì cho cháu đây?

Thảo Nguyên trình bày: 

- Thưa cô, cháu ở xa mới đến thành phố này nên không biết khách sạn ở đâu, cô làm ơn chỉ giúp với.

Bà Phương Lan niềm nở: 

- Hóa ra cháu là khách du lịch à? Chổ cô còn rộng, nếu cháu không chê thì có thể trọ lại đây cũng được.

Thảo Nguyên reo vui: 

- Ôi, thế thì tốt quá! Cháu cám ơn cô.

Vừa quay lưng định lái xe vào sân thì bất ngờ đầu cô lãnh một cốc đau điếng. Thảo Nguyên xoa đầu nhăn nhó: 

- Ui đau! Út đâu cần phải mạnh tay dữ vậy? Lủng "gáo dừa" con rồi. 

- Dám bày trò phá Út, trị thế là vẫn còn nhẹ đấy.

Bà Phương Lan đẩy rộng cánh cửa cho Thảo Nguyên lái xe vào sân. Vừa loay hoay mở cốp xe lấy vào ly quần áo, cô liến thoắng: 

- Tưởng Út quên con rồi, thế mà Út vẫn nhận ra, phục Út luôn. Mà sao Út biết là chiều nay con lên?

Bà Phương Lan chống nạnh thở ra: 

- Út của con chẳng tài giỏi gì đâu. Sáng giờ, "mẩu hậu" con gọi điện cả chục lần rồi đó, con liệu thần hồn.

Thảo Nguyên cười như mếu: 

- Vậy là chuyến "đào tẩu" của con bị bại lộ rồi, lại sắp nghe mẹ con ca bài "Tình anh bán chiếu" nữa rồi. Chán ghê!

Bà Phương Lan phì cười: 

- Con có gan "đào tẩu" thì bây giờ phải cố mà nghe, than thở cái gì.

Vừa lúc đó chuông điện thoại reo vang, Thảo Nguyên nhăn mặt: 

- Cho con xin hai cục bông gòn đi Út.

Miệng nói thế nhưng Thảo Nguyên cũng nhanh tay bắt máy: 

- Vâng, là con đây mẹ ạ! 

- ... 

- Con xin lỗi mẹ. 

- ... 

- Hai tháng được không mẹ? 

- ... 

- Thôi thì tháng rưỡi vậy. 

- ... 

- Vâng, con biết rồi. 

- ... 

- Dạ, con nhớ. Con chào mẹ ạ!

Thảo Nguyên bỏ máy xuống. Bà Phương Lan nhìn cô, tủm tỉm: 

- Sao bài "Tình anh bán chiếu" ngắn vậy hả con?

Thảo Nguyên cười như mếu: 

- Dạ, mẹ bảo kho nào con về, mẹ sẽ ca nốt phần sau ạ.

Bà Phương Lan phì cười: 

- Thôi, con đi tắm đi. Út nhờ vú dọn cơm rồi dì cháu mình cùng ăn.

Thảo Nguyên nhanh nhẹn mang va ly về phòng, lát sau cô trở lại phòng ăn gọn gàng trong bộ quần áo soọc Jeans với áo thun lửng hai dây. Bà Phương Lan trợn mắt: 

- Sao con mặc phong phanh vậy? Đà Lạt lạnh lắm chứ không phải như Nha Trang đâu.

Thảo Nguyên thản nhiên: 

- Chẳng thấm vào đâu so với mùa đông ở Paris, Út ạ.

Ngồi vào bàn ăn, bà Phương Lan hỏi: 

- Thế ở Mỹ có lạnh lắm không con?

Xới cơm vào chén, Thảo Nguyên trả lời: 

- Ở đâu cũng lạnh cắt da hết Út à, vì mùa đông ở đó có tuyết rơi mà.

Gắp miếng rau cần xào thịt bò cho vào chén Thảo Nguyên, bà Phương Lan nói: 

- Lần này con ở với Út lâu lâu một chút rồi kể Út nghe chuyện bên đó. Hôm xuống Nha Trang đón con về, Út lật đật về ngay vì nhà cửa trang trại trên này không ai trông coi. 

- Lâu là bao lâu hả Út? Lúc nãy mẹ con bảo con chỉ được phép chơi một tháng rưỡi nữa thôi. Nếu út muốn con ở lại, Út cứ trình bày với mẫu hậu con.

Previous Page of 76Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended