[Bách hợp tiểu thuyết][Đoản văn] Mười phần yêu

199 1 0
                                    

Cre: vnsharing

Mười phần yêu

Tác giả: Tình yêu の giấu bên trong bánh mì

Editor: Geum

Chương 1

“Chúng ta làm bạn là được rồi.”

Những lời này làm cho tôi nhớ đến một tháng trước, cũng có một người nói với tôi như vậy. Người ấy dùng mười phần thích, lấy đi mười phần yêu của tôi.

Đêm khuya vắng người, Trịnh Ân Na và tôi ngồi trên hai chiếc xích đu trong một công viên công cộng nhỏ, nghe cậu than thở về chuyện tình cảm đắng cay. Tôi không thích nghe, nhưng tôi phải lắng nghe, bởi vì điểm dừng chân tối hôm nay là nhà cậu, cậu không muốn đi lên, muốn tôi ngồi xích đu với cậu một lát. Nếu cậu là chủ nhà thì tôi chỉ có thể nghe rồi làm theo vậy.

Cậu nói, có một đứa em trai theo đuổi cậu thật lâu, vài ngày trước cậu đã đồng ý quen với nó, nhưng lại không quen gọi tên thằng nhóc. Bởi vì tên nó đọc tương tự với tên tôi nên thường gọi nhầm thành tôi.

Tôi cười to, tôi tên là Gia Giai, chẳng lẽ thằng nhóc kia tên là Gia Gia?

Trần Gia Minh. Cậu nói.

Mẹ ơi, khác nhau lắm mà?

Tôi cười tà ác, chống xích đu ra đằng sau, nhấc chân lên, lắc lư trên xích đu.“Ha ha, tớ biết vì sao rồi, Trịnh Ân Na, bởi vì cậu yêu đơn phương tớ đó, ha ha.”

Cứ nghĩ rằng cậu sẽ hùa theo câu cười đùa của tôi, ai ngờ cậu lại nghiêm túc nói: “Trước kia tớ đã nói rồi, vì sao bây giờ cậu mới bằng lòng tin tưởng? Nhưng bây giờ.... hết thảy đều đã quá muộn . Chúng ta làm bạn là được rồi...”

Những câu nói sau đó, tôi rốt cuộc không nghe được , bên tai vẫn vang vọng những lời kia: “Chúng ta làm bạn là được rồi”. Vì sao ai cũng muốn tôi làm bạn với họ, ai cũng muốn dùng cách gần như tàn nhẫn này?

Xích đu càng đu càng cao, càng lúc càng nhanh, tôi nghe thấy tiếng gió sượt qua bên tai lẫn với tiếng cười và tiếng nói của mình: “Ha ha, Ân Na, cậu nói nghiêm túc quá à ~~~ vậy chúng mình ở bên nhau đi, ha ha.”

Khuôn mặt của cậu còn nghiêm túc hơn lúc nãy: “Hà Gia Giai, trò đùa của cậu tớ không thể theo nổi. Cậu luôn lấy giọng điệu đùa cợt để nói chuyện, tớ không thể phân biệt được câu nào là thật, câu nào lại là giả. Sao cậu cứ mãi đeo cái mặt nạ cười cợt đó trước mặt mọi người?”

Lời của cậu thật chua chát, lại quá văn vẻ, thật không hổ là học ngành văn.

Cậu dài mặt ra, tôi ngại không dám đùa giỡn nữa, cũng nghiêm túc lên: “Vậy cậu thích gì ở tớ chứ?”

“Nụ cười của cậu.”

“Ha ha, bộ rất quyến rũ sao?” Tôi giả bộ cool, làm động tác kinh điển của anh chàng Hanawa [xem [Chibi Maruko]].

Tôi nghĩ rằng ngay giây sau cậu sẽ nắm chặt quả đấm, rồi dùng nó hôn lên đôi mắt tôi, hoặc tìm roi da SM tôi thật dịu dàng. Ai ngờ, cậu nói một câu làm dạ dày tôi như tiết acid ngay lập tức: “Bởi vì nụ cười của cậu rất cô đơn.”

[Bách hợp tiểu thuyết][Đoản văn] Mười phần yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ