Chương 12

19.7K 36 21
                                    

Chương 12 : Hợp tác

          “ Đây có phải nữ nhân chủ tử sai chúng ta tới bắt cóc không ?“

          “ Đúng a. Mấy hôm nay ta đều canh chừng ở gần căn nhà này, chỉ thấy có 2 nữ tử sống tại đây thôi. Chắc chắn chúng là người quan trọng của Ngũ vương gia. Hơn nữa, theo như nội gián của ta ở đây, thì nữ tử có mái tóc ngắn mới là người vương gia coi trọng nhất“

          “Vậy thì bắt nữ tử tóc ngắn kia đi thôi. Còn nữ nhân kia, cứ cho nằm đó.“

          “Ân, đi thôi.“

....................

          “Ào !!!“ 1 nữ tì đang hất thau nước vào phía Vũ Minh Thư, khiến nàng choàng tỉnh.

          “Rốt cuộc nhà ngươi cũng tỉnh rồi. Mau dậy thay y phục rồi theo ta đến gặp chủ tử đi“ Ả quẳng 1 bộ y phục xuống trước mặt Minh Thư, quát vào mặt nàng. Nàng chỉ mới kịp nhìn lướt nữ tử trước mắt qua đôi mắt cận. Oa, là 1 nữ tử mặc y phục hồng rất xinh đẹp nha. Nhưng nữ tử đó, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, dùng ánh mắt ra lệnh cho nàng.

Đợi nàng thay xong y phục, ả trói tay nàng lại, rồi kéo nàng đi. Minh Thư vẫn còn choáng váng, nàng mang máng nhớ ra bản thân đã bị đánh, bị đưa đến nơi lạ lẫm này.

          “Cô...cô nương, nơi đây là đâu a? Sao các người lại mang ta tới đây?? Còn...còn Tiểu Hồng của ta đâu??“ Minh Thư rụt rè hỏi.

          “Im miệng và đi theo ta“ nữ nhân kia gắt gỏng, giọng khó chịu. Nàng đành ngoan ngoãn nén đau, đi theo ả.

Nơi này.... Minh Thư chưa tới bao giờ. Ngôi nhà này rất to a. Đồ bên trong đa số đều là từ loại gỗ tốt, được dát vàng ở trên. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều gia nhân a, nữ nhân đi cạnh nàng...có lẽ rất có quyền, gia nhân thấy nàng đều ngoan ngoãn cúi chào. Càng đi, Minh Thư càng choáng ngợp trước những bảo vật được trang trí bên trong. Tranh sơn thủy có khung bằng vàng, các bình gốm sứ được thiết kế tinh xảo, lạ mắt, hoa thơm được đặt ở mọi nơi trong nhà, nhưng điều khiến nàng thích thú nhất lại là con bạch hổ bị giam trước mặt , thân hình nó to lắm nha, mũi màu hồng, móng chân màu hồng, mắt xanh da trời băng đá, lông có màu trắng muốt với các vằn màu nâu sô cô la. Thực đáng yêu. Chỉ tiếc... nó lại bị giam cầm trong cái lồng sắt to lớn đó. Minh Thư vốn rất yêu động vật, hơn nữa, khi nàng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của bạch hổ đó, nàng hốt nhiên có cảm giác nó đang cầu cứu nàng, vô cùng đau lòng. Nàng thì thầm :“ Ta thích ngươi lắm a, nếu có thể, ta sẽ cứu ngươi ra“.

Bạch hổ hướng về phía nàng khẽ gầm nhẹ.

.

.

.

Nữ nhân áo hồng kia đưa Minh Thư tới gian phòng thứ 8. Theo như nàng quan sát được, thì đây có lẽ là gian phòng lớn nhất a. Nhưng bên trong lại chẳng có mấy đồ. Chỉ có 1 bộ bàn ghế. 1 bức họa được treo trên tường, nhưng do không có kính, nàng không thể nhìn được khuôn mặt người bên trong bức tranh.

“Bảo Hương ?“ 1 thanh âm thâm trầm, nhưng rất có hàn khí vang lên từ phía chiếc giường kia.

          “Chủ tử, ta đưa nàng đến rồi.“ Bảo Hương ngoan ngoãn cúi người, khiến Minh Thư cảm tưởng như nàng so với vài khắc trước là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Kia...có lẽ là người nàng ấy rất coi trọng a?

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ