osin xa hoi den

spinner.gif

- Tớ... tớ xin lỗi.- nó cúi mặt, ngập ngừng. 

- Không sao đâu, chuyện ngày xưa 1 phần cũng là vì tớ.- Yun mỉm cười vs nó. 

- Hì!- nó cũng đáp trả bằng 1 nụ cười.- Á, chết rồi!- nó nhìn lên cái đồng hồ treo tường rồi hét toáng lên. 

- Có chuyện gì vậy?- Yun ngạc nhiên. 

- Tớ kể cậu sau. Tớ lên lầu thay đồ đây!- nó nói rồi phóng thật nhanh lên lầu. 

Yun ngồi thừ ra ghế, chẳng hiểu nó nói gì. Có chuyện gì mà làm nó vội vã đến thế nhỉ? Hàng ngàn dấu chấm hỏi đc đặt ra trong đầu Yun. 

- Cô là ai?- Yun bật dậy chỉ tay về phía con nhỏ đang mặc chiến quần jean và áo thun đang đứng trước mặt. 

- Haha, biết ngay thế nào cậu cũng hỏi dzậy mà!- nó oô bụng cười sằng sặc. 

- Thiên Anh đây á?- Yun ngớ mặt. 

- Hoàn cảnh bắt buộc thôi!- nó nhún vai. 

- Chuyện quái gì đang diễn ra đây chời?- Yun nhìn nó k chớp mắt. 

- Cũng trễ rôi', vừa đy tớ vừa kể cho.- nó kéo tay Yun đy. 

- Ơ... 

Trên đường đy, có 1 hình ảnh rất chi là k vừa mắt cho các cô gái: 1 hoàng tử đy cùng 1 con nhỏ xấu xí đang cười nói vui vẻ. Nó lập tức đc mấy chị đy đường "tặng" cho những cái nhìn k mấy là thiện cảm cho lắm. Nó chẳng thèm để ý, cứ thao thao bất tuyệt kể cho Yun nghe mọi chuyện trong thời gian qua. Quan trọng và cũng điên rồ nhất là chuyện nó đy làm ôsin. 

- À mà Yun nè, căn biệt thự ở biển đẹp thật đấy! 

- Vậy à? Nhưng đó k pải nhà chính của tớ! 

- Sao vậy? Nhà của tớ ở số 152 đường TM kìa. 

- "Sao số nhà nge quen quen". Vậy à? 

- Uhm. Thẩta tớ cũng có 1 thằng em, tên nó là cũng là Duy Nguyên giống cái thằng mà cậu kể ấy. Nhưng anh em tớ đã k gặp nhau từ nhỏ. Đúng hơn là từ khi sinh ra nó đã đy theo ba tớ qua bên Mỹ sống rồi. Nên anh em tớ chỉ đc biết nhau qua những tấm ảnh thôi. Nhưng từ khi tớ 5 tuổi thỳ mọi liên lạc bị cắt đứt hết. Tớ cũng chẳng biết làm sao nữa! 

- Thôi có gì đâu! Dù gì sau này cũng gặp lại. MÀ nếu là cuộc gặp gỡ bất ngờ thỳ thú vị hơn chứ sao! Hì.- nó vỗ vai Yun. 

- Uhm, vậy cũng đc. Tớ vs cậu giống nhau thật đấy. Đều thik bất ngờ và thú vị. 

- Tất nhiên!

- Tới rồi, đây là căn nhà mà tớ làm thêm đấy! 

- Thiên Anh, cậu khéo đùa thật đấy! 

- Sao lại đùa? Thật mà!- nó nhăn mặt. 

- Đây là nhà tớ. Từ nhỏ đến h tớ ở đây cậu tưởng tớ k biết à! 

- Gì kì dzậy? 

- Mà ai thuê cậu? 

- Ờ thỳ 1 người phụ nữ... 

- Mẹ tớ đấy, rồi sao nữa? 

- Thỳ mọi việc như tớ đã kể lúc nãy đấy thôi. Lẽ nào.... 

- Lẽ nào người tên Duy Nguyên đó là em tớ? 

- K biết nữa. Cứ vào thử xem.- nó nói rồi với tay bấm cái chuông cửa. 

1 cô giúp việc chạy ra. 

- Hôm nay cô đến trễ đấy. Cũng may là cậu chủ vào phòng nói chuyện với bà chủ rồi.- co giúp việc vừa nói vừa mở cửa. 

- Vâng! 

- Còn cậu đây là...? 

- Người quen của bà chủ! 

Nói rồi, nó và Yun cùng đy thẳng vào trong. 

- Hôm nay cô đến muộn đấy!- hắn từ đâu lù lù bước ra. 

- Vâng! 

- Lại dắt theo ai nữa đây? 

- Người này à? Tôi đâu quen biết.- nó chối bay bảy. 

- Tôi cũng k quen biết con nhỏ này, tôi cần gặp chủ nhà. 

- Cô vào trong đy. Còn anh? Tự nhiên xông thẳng vào nhà tôi rồi kêu cần gặp chủ nhà là sao? 

- Tôi cần gặp chủ nhà.- Yun lặp lại. 

- K cho. 

- H tôi hỏi cậu cho tôi gặp chủ nhà k? 

- K! 

- K chứ gì? 

- K! 

- Vậy tôi tự vào! 

- Dừng lại!- hắn cản Yun 

- Có chuyện gì ngoài này mà ồn ào quá vậy?- mẹ hắn bước ra. 

- Có thằng điên nào đòi gặp mẹ ấy. ĐÓ, chủ nhà đấy, nói đy. 

- Ôi, Hoàng Minh! Con về rồi đấy à? Mẹ nhớ con quá!- mẹ hắn chạy đến ôm chầm lấy Yun. 

- Con cũng nhớ mẹ lắm. MÀ thằng này là ai vậy? 

- Là Duy Nguyên, em con đấy! Duy Nguyên, đây là anh 2 con, Hoàng Minh! chính là ng' anh mà từ nhỏ con k đc gặp mặt ấy. 

- Hóa ra là anh à? Anh cũng đâu hiền lành gì nhỉ? Hừ.- hắn cười khẩy. 

- Nếu anh đoán k lầm em đâu pải tay vừa.- lời nói của Yun đầy tính mỉa mai hắn.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended