Previous Page of 100Next Page

Tuyen tap truyen hay

spinner.gif

Đặt văn bản tại đây...Yểu Điệu Thục Nữ - Bùi Chí Vinh

Chương 1

MỘT NGÀY CỦA TIỂU MUỘI

1.

Tiểu Muội còn đi học, điều đó là cái chắc. Tiểu Muội cũng có thể không đến trường, điều đó dám xảy ra. Tiểu Muội đang xin việc làm vì thất nghiệp, điều đó lại càng hợp tính thời sự. Nói chung Tiểu Muội cực kỳ biến hóa như Tề Thiên Đại Thánh, cô muốn làm thứ dân cũng xong. Cô có đủ ba yếu tố vừa kể: đi học, không đến trường, và đang xin việc làm. Bởi vì bây giờ là nghỉ hè, mà Tiểu Muội thì chẳng muốn ở không. Mùa hè là mùa của vọng cổ và tân nhạc. Còn hỏi nữa, tiếng bầy ve buồn não ruột thì còn thấm hơn sáu câu của anh chàng kép mùi. Cô sợ điệu Nam Ai quen thuộc trên những cành phượng đỏ nên mắt cứ mở về một nơi xa xôi. Nơi chốn ấy xôn xao tiếng guốc mộc đến nỗi khua lên thành tân nhạc. Ai sẽ hát một bài ca về tuổi mới lớn? Ai sẽ làm dậy thì những thổn thức khó hiểu trong tim cô?

Chỉ cần biết hôm nay Tiểu Muội vừa mười bảy tuổi. Người ta phải làm gì khi vừa đúng mười bảy tuổi? Xin thưa, đầu tiên là phải soi gương, thi sĩ Nguyễn Nhựơc Pháp nói như vậy mà: Sớm mai đi Chùa Hương- hoa cỏ mờ hơi sương-cùng thầy mẹ, em dậy-em vấn đầu soi gương... Nhưng ở thành phố thì làm sao tìm ra Chùa Hương được, ở Sông Bé thì có Chùa Bà, ở Sài Gòn thì có Chùa Vĩnh Nghiêm, hai chùa này cô không thể nào tu dễ dàng, lại còn cái màn vấn đầu nữa Chúa ơi, Tiểu Muội chỉ có mái tóc thề, cô thích mặc áo dài chứ không thèm chơi áo tứ thân, khăn mỏ quạ, mái tóc của cô đẹp đến nỗi nhiều anh chàng chỉ muốn cướp về làm rèm cửa che chở cuộc đời mình. Vậy là xong chuyện thứ nhất: cô vừa tròn nhiệm vụ soi gương. Nào, người ta còn phải làm gì khác khi vừa đúng mười bảy tuổi? Hãy coi Tiểu Muội hành động công việc thứ hai:

- Má ơi!

- Gì đó Lụa ?

A, té ra Tiểu Muội tên Lụa, Phan Thị Tơ Lụa, sư phát hiện này tuy muộn màng nhưng lại rất giá trị đối với ngưòi nào định viết tiểu thuyết về cô.

- Má cho phép con ra phố một chút.

- Mới bảnh mắt mà đi đâu đó Gái?

A, té ra Tiểu Muội còn có tên là "Gái", cái tên này thì chẳng tượng hình được điều gì, cái tên có vẻ nguyên thủy quá.

- Con đi xin việc làm.

- Trời đất, con mới mười bảy tuổi mà.

Cô bé Lụa mân mê cái gương soi.

- Vì mười bảy tuổi, con mới đi xin việc làm, con tìm được chỗ rồi má ơi.

Bà mê hốt hoảng chạy từ dưới nhà bếp lên, có lẽ Thượng đế đang quan sát bà mẹ. Khuôn mặt trái xoan phúc hậu, nước da trắng, chiếc áo bà ba màu mỡ gà, chỉ có vầng trán mới nói lên được trái tim người mẹ, vầng trán nhăn và chịu đựng. Bà khổ tâm nhìn công trình sống động của mình, một cục thịt đỏ hỏn qua phép lạ thời gian đã bắt đầu trổ mã. Cô bé Lụa đã trở thành một thiếu nữ hoàn toàn.

- Con không tự tiện đi một mình được đâu!

- Con đi được.

Previous Page of 100Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended