Chap 17: No Love

71.5K 282 19
                                    

Tay MC cũng có vẻ sững sờ trước cả hai lời tuyên bố của hai người. Một là siêu mẫu, hai là đại thiếu gia của một tập đoàn có quyền lực. Bất chợt cả Ray và Amy cùng đứng lên tiến đến chỗ 3 người kia, khóe môi họ cùng nhếch lên một nụ cười nửa miệng. 

- Tớ sẽ cướp Alissa khỏi tay cậu!

- Tôi sẽ cướp Steven khỏi tay cô!

Rồi cũng bất chợt cả Ray và Amy cùng lên tiếng. Lúc này cả khán phòng thực sự đã trở nên im lặng. Chỉ có 5 con người, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. 

+++++++

Nó ngồi bó gối cạnh cửa sổ, tay cứ vô thức đưa lên nghịch nghịch cái chuông gió. Những tia nắng của buổi chiều hắt qua khe cửa, chiếu vào mặt nó. Hôm nay đẹp trời mà nó chẳng biết làm gì. Cứ ngồi thế này thì tự kỉ lúc nào không biết. Hôm qua đúng là có quá nhiều chuyện xảy ra mà nó chưa kịp chuẩn bị trước tâm lí. Mà sao hắn lại hành động như vậy? Nhưng thôi mình cũng chẳng quan tâm làm gì. Dù sao hôm qua mình cũng được gặp và nói chuyện với bố rồi. Nó ngồi nghĩ vẩn vơ, bất chợt cửa phòng nó bật mở, hắn thò đầu vào tròn mắt nhìn nó.

- Sao giờ này em còn chưa đi nấu cơm?

- Tôi tưởng anh không ăn cơm nhà nên không nấu!

- Tôi nhớ là tôi đâu có nói là không ăn cơm nhà. Mà kể cả tôi có không ăn thì em cũng phải nấu em ăn chứ!

Chuyện gì thế này, hôm nay nổi hứng ăn cơm nhà là sao, lại còn quan tâm mình nữa! Nó đành phải xuống nhà nấu cơm. 

Hắn ngồi ngoài ghế nhìn nó nấu cơm. Bỗng dưng cảm thấy khó chịu khi cứ có người nhìn mình chằm chằm, nó không tài nào tâp trung nổi. Từ hôm qua đến hôm nay hắn làm sao thế không biết. Thôi tập trung tập trung tập trung. Nó tự nhủ.

Bất chợt có gì đó ấm ấm vòng qua eo nó. Nó khựng người, mọi động tác đều dừng lại. Hơi ấm phả vào cổ nó khiến nó như mê muội. Định thần chuyện gì đang diễn ra, nó đứng thẳng người, không nhúc nhích. Định gỡ tay hắn ra thì hắn bất chợt lên tiếng:

- Chỉ một lúc thôi! 

Vẫn là cái giọng nói trầm ấm này. Tại sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ vậy? Chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của hắn đã làm nó quên hết những gì hắn đối xử với nó trước đây. Vòng tay hắn ngày càng siết chặt hơn, rồi lại bất chợt hắn xoay người nó lại, đặt lên môi nó một nụ hôn. Nó mở to hai mắt nhìn người con trai đối diện. Hắn đang làm gì đây? 

Có tiếng chuông cửa, hắn lúc này mới đẩy nhẹ nó ra. Nó lúng túng chạy ra mở cửa. 

Vừa mở cửa Tracy đã hùng hổ chạy thẳng vào còn không thèm hỏi ai. Nó lắc đầu đóng cửa rồi vào nhà. 

- Anh à! Sao hôm nay anh không đi làm? - vừa vào đã thấy Tracy đang nũng nịu ngồi trên đùi hắn.

- Hôm nay anh hơi mệt! Mà em đến đây làm gì? 

- Thì em đến thăm anh mà! Hình như nhà đang nấu món gì đó đúng không anh? Em vào nấu cho! - nó thấy Tracy đúng tự nhiên thật, nhà của người khác mà cứ làm như nhà mình.

[Truyện teen] Này anh! Tôi không phải là ôsin (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ