Chap 23: Hạnh phúc mong manh

6.1K 7 0
                                    

Chap 23: Hạnh phúc mong manh.

5h sáng.

Anh mở mắt tỉnh dậy. Và cô mở mắt tỉnh hẳn khi đập vào mắt cô là bộ ngực trần của Minh. Vì đang tuổi lớn nên Minh cũng không có cơ sáu múi như mấy anh Hàn Quốc, nhưng cậu khá to cao nên cũng...tạm.

Hai người đang nằm nghiêng, chính xác hơn là Minh đang vòng tay qua người Anh và ôm cô. Một tay cậu đặt cho cô gối đầu, tay còn lại vòng qua eo cô. Vì muốn thoát khỏi cảnh này nên Anh lấy tay mình cầm lấy cái tay vẫn đang đặt trên eo cô và gỡ ra. Tay còn lại đặt lên ngực cậu để đẩy cậu ra xa, nhưng hành động này lại khiến Minh tỉnh dậy.

Nhìn vào bàn tay đang đặt ở ngực mình, Minh đột nhiên đỏ mặt, tim đập mạnh. Anh vẫn đặt tay ở đó nên cô có thể cảm thấy rõ nhịp đập của tim Minh. Thấy vậy cô rụt tay lại, bảo cậu:

-Tôi nhớ là cậu nói khi ngủ cậu không gác mà?

-À, tôi không chắc lắm!- Minh cười nhăn nhở.

Minh rút hết tay lại. Anh xoay người, nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà, không nói gì nữa. Mắt cô hơi sưng lên, môi vẫn hơi tái, thấy vậy Minh dè dặt hỏi:

-Cậu...có chuyện gì xảy ra với cậu mấy hôm trước à?

-...- Anh không trả lời nhưng mắt tối xầm lại.

-Có thể..chia sẻ không?

-...

-Lại im lặng rồi?

-...

-Cậu không thích chia sẻ sao?

-...

-Cậu...

-Không có gì!

-Vậy sao cậu lại khóc? Tớ chưa từng thấy cậu khóc? Vì sao vậy?

-...

Thấy Anh không trả lời, mặc dù rất muốn nghe câu trả lời của Anh nhưng Minh lại thôi khi thấy cô không thích nói chuyện này. Đến lúc cậu định lảng truyện thì lại nghe thấy cô nói:

-Cậu sẽ thế nào, khi những người mình yêu thương nhất đều bỏ đi?

-Hả?

-Mẹ tôi đã bỏ tôi đi từ khi tôi mới 13 tuổi. giờ đây, khi tôi 16 tuổi thì lại đến lượt bố tôi!

-Cái gì?-Minh không tin nổi tai mình, bật người dậy.

-Phải, Bố tôi đã mất cách đây 4 hôm.

-Sao..sao lại?

-Bị ngộ độc thực phẩm do bà mẹ kế kéo đi ăn cá nóc.

-Vậy...

-Mất rồi, sau tang lễ thì tôi cũng quyết định lên đây sống luôn không về nhà nữa.

-Cậu uống rượu là vì chuyện này?

-Lúc đó tôi hơi sốc, tôi buồn, chả biết làm gì, uống xem có hết buồn không thôi-Anh nở nụ cười nhạt.

-Cậu...đừng cười như vậy được không?

-Vậy phải cười làm sao?

-Cười thật tươi lên đi.

-Không cười nổi.

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ