đâu a" Bị Dung An Dao nói trúng tim, Doãn Xuyên mạnh dạn nhìn thẳng Dung An Dao một cách thoải mái. Dung An Dao không ngờ Doãn Xuyên không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn thì lại nhìn chăm chăm vào mình, trong lòng không nhịn được lại vừa buồn cười, vừa bực mình. Buồn cười là vì Doãn Xuyên xem ra thành thục vững vàng, nhưng vẫn còn vẻ trẻ con. "Tiểu Xuyên, hôm nay cô tới là muốn nói với cậu, giữa tiểu Lôi và tiểu Phi chỉ có thể chọn một đứa. Bây giờ cậu hãy tỏ rõ thái độ, rốt cuộc cậu thích đứa nào, cô không thể đem cả hai đứa con gái đều gả cho cậu" Giọng điệu của Dung An Dao trở nên nghiêm túc. "A?" Lời của Dung An Dao quả thật vượt ra ngoài ý liệu của Doãn Xuyên. Gã rất muốn trả lời vấn đề của Dung An Dao, nhưng gã không sao trả lời nổi. Trước cái nhìn chăm chú của Dung An Dao, gã chỉ có thể đờ người ra. "Không trả lời hay là khó trả lời?" Dung An Dao hỏi, sau đó nàng thở dài: "Cũng chẳng hiểu cậu tốt thế nào mà không ngờ cả hai đứa đều thích cậu. Cậu cũng thật đa tình, lưu tình với cả hai đứa. Cô cho cậu hay, Doãn Xuyên, nam nhân quá đa tình, quá hoa tâm thật không tốt, càng không thể đứng núi này trông núi nọ" Câu nói cuối cùng của Dung An Dao dường như còn có ám chỉ khác. Doãn Xuyên nghĩ cả nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Dung a di, vì sao thế tục không thể có tam thê tứ thiếp, vì sao nam nhân có bản sự lại không thể đồng thời yêu mấy nữ nhân?" Dung An Dao trả lời: "Bởi vì đó là luật pháp của quốc gia" "Vậy nếu như chúng ta sinh hoạt ở nước ngoài thì sao?" Doãn Xuyên hỏi. "Cô lại không muốn ra nước ngoài" Câu đó Dung An Dao vô tình thốt ra. Vừa nói ra khỏi miệng liền nhận ra mình nói lỡ lời. Bởi vì Doãn Xuyên tuyệt không hề nói bao gồm cả nàng trong đám nữ nhân kia. Nàng cuống lên, sắc mặt trong thoáng chốc đỏ ửng lên. Đương nhiên Doãn Xuyên nghe thấy lời đó của Dung An Dao. Gã do dự một chút, nói với Dung An Dao với ngữ khí kiên định: "Đối với Dung a di, cháu càng muốn bảo vệ, cháu muốn Dung a di sống thật vui vui vẻ vẻ, cháu, cháu còn muốn....." Lúc Doãn Xuyên kích động nói đến đoạn mấu chốt thì có chút lo sợ. Gã đang muốn bày tỏ nỗi lòng. Nhưng Dung An Dao với khuôn mặt đỏ bừng như say rượu vội vàng chặn lại: "Cậu còn muốn gì nữa? Đừng có nói lung tung" "Cháu chỉ là muốn nghe Dung a di ca. Cháu thích nghe Dung a di hát kịch." Doãn Xuyên chỉ đành đổi lời. Thật ra gã muốn nói là còn muốn Dung An Dao làm nữ nhân của gã. Chỉ cần là nam nhân, đều hy vọng nữ nhân giống như Dung An Dao gả cho mình. Đương nhiên Doãn Xuyên không phải là ngoại lệ. "Hát kịch, vậy đương nhiên là tốt rồi. Có thời giờ đều có thể hát cho các cậu nghe" Nghe Doãn Xuyên nói, trái tim Dung An Dao mới thả lỏng ra, nhưng lại cũng có chút thất lạc. Nhưng câu nói tiếp sau đó của Doãn Xuyên lại khiến cho trái tim Dung An Dao một lần nữa nhảy lên tận cổ. "Dung a di, nói thật nhé, giữa tiểu Lôi và tiểu Phi cháu đều không nguyện ý bỏ bất kỳ ai. Nếu như có thể, cháu cưới cả hai người. Công việc cụ thể cháu sẽ làm. Đương nhiên, nếu Dung a di nói tốt giúp tiểu Xuyên, vậy đúng là một công đôi việc rồi" Doãn Xuyên mạnh dạn nói ra lời trong lòng. Bởi vì nữ nhân gã muốn có được đâu chỉ có hai người. "Cậu thật liều lĩnh" Dung An Dao có vẻ bực mình. Dù sao suy nghĩ như vậy thật không hợp lý, cũng không hợp pháp. "Cháu không liều lĩnh. Đó là lời thật lòng của cháu" ý chí của Doãn Xuyên kiên định đến vượt ngoài dự liệu của người khác. Đó là tính cách của Doãn Xuyên. Chỉ cần gã cho rằng quyết định đó là chính xác, gã sẽ tuyệt đối không dễ dàng thay đổi. "Nếu cô không đồng
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists