Chap 26.2

18.3K 81 32
                                    

Nhìn cánh môi hồng nhỏ xíu chúm chím chu chu không ngừng nhè nước bọt, Junhyung vừa quẹt sạch miệng nó vừa cười:

"Con bé kháu quá"

"Tinh vi hệt cha nó" cô mắng yêu.

Goo Haneul ho khan nhấn mạnh sự hiện diện của mình, lúc này Gina mới sực nhớ ra, cô khách sáo cười:

"Haneul cũng đi đón Yomin à? Thôi được rồi chị phải về đây, gặp sau nhé. Chào cô chú đi con"

"Ajusshi~ Chu~" Gijoon toe toét cười híp mắt, làm động tác hôn gió đáng yêu đến ông chú đẹp trai xong cùng mẹ ngồi vào xe.

...

"Cũng muộn rồi, em về nhà đi" hắn nhắc nhở Haneul, Yomin có vẻ không thích cô cho lắm.

2 năm trước Hyunseung và Hyunah tiết lộ việc xác của Yoseob biến mất, Junhyung điên cuồng tìm kiếm ròng rã 1năm trời, gần như xới tung từng tấc đất của Đại Hàn dân quốc lên nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chút tin tức nào. Sự thật cậu đã chết khiến hắn trở nên suy xụp, hắn muốn trả thù nhưng 2chữ "bao dung" của Yoseob như nỗi ám ảnh triền miên khống chế con ác quỷ trong tim trỗi dậy. Hơn nữa Yomin còn quá nhỏ lại mất mẹ, thằng bé không thể bị mất mát nhiều hơn nữa.

Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy Haneul nó lại kích động khóc thét lên, thế nên hắn đã mua 1căn hộ mới để cô dọn ra ngoài.

Không giết không có nghĩa là bỏ qua, Junhyung đang cố gắng thâu tóm tập đoàn KIX của Kim HyunUk để trả thù, mở rộng mảng công nghệ thông tin của BEAST nhằm tấn công KIX, nhiều lần khống chế nguồn lưu chuyển vốn cũng như nẫng tay trên các dự án lớn của Kim HyunUk nhưng dạo gần đây Thunder điều tra được lão già đột nhiên đóng băng vòng xoay chuyển vốn trong nước và mở thêm 1tài khoản ngân hàng ở Ý, vốn lưu động trong nước trở thành con số ảo không tăng mà lãi suất sinh ra từ nguồn vốn nước ngoài là 1con số khổng lồ.

Việc thâu tóm KIX trở nên khó khăn nếu như không triệt được đường dây này, vốn liếng trong nước thất thoát bao nhiêu cũng không đáng kể khi nguồn vốn nước ngoài tăng mấy trăm lần như thế. Mir vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, khả năng lớn nhất là lão cáo già ngầm móc nối đường dây buôn lậu và dùng tài khoản này để giao dịch dưới lớp vỏ "lãi suất sản sinh và vốn đầu tư ngoại tệ".

Đừng cảm thấy lạ khi Thunder và Mir lại làm việc cho tập đoàn Beast, 2kì tài của ngành công nghệ viễn thông phải có đất dụng võ chứ. Nếu JOK là công ty thời trang hàng đầu thì VRUS chính là lãnh địa thống trị của giới IT mà ai cũng mơ ước. Thật tiếc 2tên trời ơi đất hỡi kia chỉ hứng thú với việc trộm cắp và lập trình phần mềm hack thông tin.

Mỗi lần bước vào tầng kĩ thuật thiết kế phần mềm, nhân viên công ty đều rét lạnh cả người, không chừng đến gia phả mười tám đời tổ tông cũng bị hack ra. Haizz 2tên yêu tinh này thật dễ tạo ra làn sóng cảm thán mà ~

***

Vừa đáp xuống sân bay Yoseob lập tức đến tìm lãnh đạo.

Rome khác hẳn Venice, thủ đô tấp nập vốn dĩ không yên bình như vùng đất thơ mộng phía Bắc. Con người cũng thế, nguyên tắc và vô tình hơn ta tưởng.

***

Chàng trai lạnh lùng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao, không ngần ngại đòi hỏi quyền lợi của mình:

"Ám sát thành công, tiếp theo tôi sẽ xử lí vụ ở Hàn. Đừng quên lời hứa của các người"

Gã đàn ông già với đôi mắt sâu hoắm, sóng mũi cao khoằm mang đậm nét hung bạo của chế độ độc tài Ý mỉm cười, bình thản nhìn Yoseob:

"Chúng tôi cần biết chắc cậu có đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ kì này không?"

"Ý ông là gì?"

"Liệu cậu có bị chi phối? Người phương Đông các cậu có 1thứ tình cảm gọi là "yếu.mềm". Chứng tỏ cho tôi thấy cậu đã đủ vô tình để giết bất kì kẻ nào có trong danh sách đen"

Gã thẩy 1khẩu súng lên bàn, thờ ơ nhìn sang Lee Joon đang đứng cạnh Yoseob và hất mặt ra lệnh:

"Bắn cậu ta!"

"Ông..."

"Không thể bắn? Không nỡ? Nếu vậy..."

"Được!" cậu gằn. Quay sang nhìn Lee Joon 1bộ lo lắng, ánh mắt anh loé tia hồi hộp dù biểu hiện vẫn im lặng thản nhiên.

Lũ người này biết Lee Joon rất quan trọng với cậu. Anh là ân nhân, là người thầy, người đồng hành cùng cậu trong tất cả các phi vụ được giao. Họ muốn nhìn thấy con quái vật vô tình máu lạnh mà mình dày công đào tạo theo cách này ư?

Muốn về Hàn thì phải bắn Lee Joon!

Yoseob nhìn anh rồi lại nhìn khẩu súng, bàn tay hết siết lại thả cố giấu nhẹm cơn run.

"Bắn tôi đi" Lee Joon xoay người, rõ ràng rất căng thẳng nhưng vẫn kiên quyết nói.

Cậu từ từ cầm súng, giương lên chĩa thẳng vào người phía trước. Cánh cửa thử thách đầu tiên cho sự trả thù, liệu cậu có vượt qua?

Cách!

Tiếng đạn lên cò.

Thịch!

Thình thịch...

"Mianhae, hyung!"

...

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ