CHAP:7 ĐI DU LỊCH NÀO...(2)

6.1K 10 0
                                    

CHAP:7 ĐI DU LỊCH NÀO…(2)

Sau 4 tiếng bị tra tấn trên xe, khi vừa đặt chân xuống đất mẹ bao la, nhiều mem mừng đến nỗi tặng đất mẹ tất cả bữa sáng của mình(eo ui). Vì đi trong ngày nên lớp Anh không thuê khách sạn, mà đến ở nhờ nhà Quang. Nhà Quang khá gần với biển, lại rộng rãi nên chả có gì đáng nói, trừ một điều duy nhất..phải lội bộ nửa cây số vì xung quanh nhà Quang không có nơi gửi ô tô. Mặc dù trời đã sang đông nhưng cái nắng vẫn rất đáng sợ, nhìn mọi người xung quanh ai cũng có làn da châu Phi mà các nàng nhà ta không khỏi hoảng hốt, lo lắng cho làn da trứng bóc của mình.Giờ chắc ai cũng biết tại sao, Minh và Quang lại có làn da ngăm ngăm rồi nhỉ? Hè nào họ cũng về đây mà.

Tâm đi ngang hàng với Anh, cô bạn mặc bộ váy liền màu trắng cũng không khỏi than thở:
-biết thế này mặc như cậu còn hơn.
-đi bộ có 500m chết ai mà lo..-Anh lơ đãng.
-vẫn đủ để làn da của tớ như mấy người kia kìa..-Tâm chỉ chỉ vào mấy cô bé bán hàng ở lề đường.
-họ bán quanh năm lại khác- Anh nhíu mày- tiểu thư vừa thôi.
-không thèm nói chuyện với cậu nữa.-Tâm giận rỗi, chạy lên phía Quang đang dẫn đường phía trước.

Thấy vậy Minh đang đi đằng sau hai người cũng tiến lên đi cùng với Anh, cậu lên tiếng:
-cậu không hứng thú với chuyến đi này lắm nhỉ.?
-…
-này,sao im lặng……….
-anh Minh..!!!!!!!!!!!
Minh chưa nói hết câu đã nghe thấy một tiếng la chói tai từ đằng trước, Anh cũng ngước lên nhìn. Một cô bé 14,15 tuổi có nước da ngăm, nhìn thấp thấp mặc chiếc áo cánh và cái quần ngố sọc kẻ ca rô màu hồng. Mái tóc ngắn, nhìn rất dễ thương, cô bé chạy đến ôm cổ Minh, giọng vui mừng thấy rõ:
-em có nghe bà nói hôm nay anh về, em đợi anh từ sáng đến giờ, về mà không gọi cho em gì cả.
-Vân Anh, anh đi với lớp chứ có phải về thăm nhà đâu.- Minh có vẻ bối rối trước cái ôm quá nhiệt tình của Vân Anh, cậu khẽ liếc sang Anh, thấy cô đang nhìn vào Vân Anh, như nhận thấy ánh mắt cậu, cô khẽ ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt thản nhiên. Vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng ô tô rất gần lại nghe tiếng hét của Quang:
-Mọi người mau tránh ra.

Anh quay sang nhìn về phía trước, một chiếc ô tô tải nhỏ đang lao đến, lại nhận ra mình đang đứng giữa đường. Khi chiếc xe tải chỉ còn cách vài m, cô nhanh tay xô thật mạnh hai người trước mắt vẫn đang đứng ngây, ôm nhau. Xong cô cũng khẽ nhảy về sau hai bước dài cách một khoảng đủ xa với chiếc ô tô.

-vụt…
Chân vừa chạm đất, chiếc ô tô lao qua như tên bắn, đằng sau có 2 chiếc mô tô cảnh sát bám theo, một người còn luôn miệng la hét:
-chặn tên tài xế say xỉn đó lại…………………….

Nhíu mày nhìn chiếc ô tô đi xa, cô quay lại nhìn Minh và Vân Anh. Họ bị xô mạnh, lăn vài vòng và giờ vẫn đang nằm trên đường. Cô bạn Anh kia, miệng luôn la hét:
-anh Minh ơi, em sợ quá, cứu em với….hu hu… em sợ quá..
Nghe mà não cả lòng, đến nỗi Anh bị nổi da gà khắp người thầm nghĩ “sao lại có kiểu mè nheo dễ sợ thế này nhỉ?”

Đang nghĩ cô chợt thấy Tâm và Quang đang chạy đến. Tâm nắm vai cô, lắc lắc hỏi:
-có bị thương không?
Mắt Anh dời khỏi người Minh, ngoảnh sang nói với Tâm:
-không.
-thật chứ? Làm gì có chuyện tránh được ô tô ngon lành vậy..?-Quang nhìn cô thắc mắc.
-thay vì hỏi tôi, cậu nên hỏi những người thấy nguy hiểm không biết tránh thì hơn..-Anh lơ đãng trả lời, ánh mắt một lần nữa dừng trên 2 người vẫn đang ôm nhau nằm trên đường, rồi đút tay vào túi quần đi thẳng. Thấy Anh đi, Tâm cũng chạy theo, tò mò hỏi:
-sao cậu có thể tránh vậy?, phải mình chắc mình chết rồi quá.
-thật may đã không phải là cậu..-Anh lơ đãng.
….
Nhìn bóng 2 người đi ra xa rồi, Quang mới lại gần chỗ Minh vẫn đang nằm, lấy tay kéo cô bé kia dậy:
-Vân Anh..
-a,dạ -nghe tiếng nói quen thuộc, Vân Anh ngẩng đầu dậy, trả lời- A anh Quang, hôm nay anh cũng về hả?
-anh đi với lớp..-lấy tay kéo Vân Anh dậy, lại lôi luôn Minh vẫn đang ngơ ngác,Quang nhíu mày hỏi- Hai người bị thương à?
-không, chỉ hơi đau chút xíu – V.Anh trả lời
-tớ không bị thương- Minh trả lời, rồi định thần lại –à Anh có bị thương không? Lúc đó cô ấy đứng gần chúng tôi.?
-cái anh này!!- V.Anh vỗ vào đầu Minh- em không thương gì mà, sao nãy giờ anh như người mất hồn thế.
-à, anh không hỏi em.-Minh lại hỏi Quang –cô ấy đâu rồi, không bị thương chứ?
-cậu nên cảm ơn cô ấy mới đúng, may mà cô ấy phản ứng nhanh, đẩy hai người tránh xa khỏi ô tô, nếu không chắc hai người đã đi chầu tổ tiên rồi.
-Anh Quang, sao nói nặng thế, không sao là được rồi, mà này có một cô gái tên là Anh ở đây nữa hả?
-ừ, bạn cùng lớp, đi thôi, mọi người đang đợi –Quang nói xong bỏ đi trước.

Mất khoảng 10s sau, Minh mới lên tiếng:
-đi thôi..
-dạ..-Vân Anh ngoan ngoãn trả lời, rồi bước theo Minh.

(giới thiệu về Vân Anh một chút nhé: cô là hàng xóm của nhà bà Minh, cũng là bạn thủa nhỏ của Minh, mỗi lần hè Minh về đây là hai anh em lại chơi với nhau khá thân thiết, bà Minh cũng quí cô bé và hi vọng hai đứa sau này sẽ thành đôi. Cô là em họ của Quang.)
*
Không biết tại sao hôm nay nhà Quang lại không có ai nhà cả, thế là một buổi tự sướng đã được diễn ra. Hôm nay Quang nói mình sẽ trổ tài nấu nướng làm các cô nàng hứng khởi bỏ ra biển chơi hết, các bạn nam cũng chẳng khá hơn, đi ra mấy nơi xung quanh chơi game rồi.

Vì trời khá nắng lên Anh ngồi ở sô pha phòng khách một lúc rồi ngủ quên, giấc ngủ rất ngắn, nhưng lúc cô thức dậy đã chả thấy ai xung quanh cả. Nghe tiếng lạch cạch như nấu bếp, Anh bước vào., Quang cũng ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười hỏi:
-không đi chơi à?
-nấu một mình à?- hai câu hỏi chả liên quan gì đến nhau cả.
-ừ, tớ muốn các bạn được chơi thoải mái thay cho quà ngày hôm qua.
-tôi giúp nhé,.- Anh lại gần, với tay lấy cái tạp dề trên móc, bắt đầu mặc.
-không cần đâu tớ có thể tự làm mà,với lại…-Quang ngừng nói khi thấy Anh bắt đầu cầm nạo, nạo khoai tây- ê, sao cậu có thể làm nhanh vậy? –Quang trố mắt khi thấy tốc độ gọt khoai của Anh.
-sủi rồi kìa.-không ngẩng đầu, cô nói với Quang.
-á..

30’ sau:
-ê, đó đâu phải cách nấu sườn chua ngọt, phải thế này…xong thế này..cuối cùng mới thế này chứ. Sao cậu nấu kiểu gì vậy?- Quang thắc mắc khi Anh làm ngược các thao tác cậu biết, nhưng lại rất chuyên nghiệp.
-món cháo ngao sủi nữa kìa- tay vẫn đảo đảo những miếng sườn trong nồi, mắt vẫn không nhìn, cô nói với Quang- không phải tò mò, không thừa đâu mà lo.
..
15’ sau:
-thơm quá!..-Quang ngửi mùi từ mấy món Anh làm. Món nào cách làm cũng ngược và quái gở nhưng ra thành phẩm lại là mùi mà mới ngửi đã chảy nước miếng.
-ăn thử không?-Anh lơ đãng hỏi.
-hả, thôi lát nữa, sắp xong rồi mà, mọi người sắp….
Quang im lặng vì có một miếng sườn đang ở trước mắt cậu, ngửi mùi thơm cậu khẽ nuốt nước bọt, miếng sườn đang đến gần miệng cậu, vừa há miệng ra thì:
-a, anh Quang ơi, mùi thơm quá!

Tại cửa bếp. Minh và Vân Anh vừa vào. Nếu nhìn từ góc độ đó thì việc làm của hai người trong bếp hiện đang vô cùng tình tứ. Một tay Anh cầm đũa, tay còn lại hứng miếng sườn cho khỏi rơi, miệng Quang đang há ra, mặt hơi phớt hồng, tuy nhiên là mặt Anh không hề có cảm xúc gì.

Anh Nhất Định Làm Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ