Đào hoa trái

25.6K 142 7
                                    

Duyên Nợ Đào Hoa / Đào Hoa Trái

Tác giả:

Đại Phong Quát (Đại Phong Quát Quá)/Gió lớn thổi qua

Thể l

oạ

i:

cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ

Người dịch:

Xiao Yuan

Văn án:

Thiên Xu Tinh Quân cùng Nam Minh Đế Quân có tư tình, bị Ngọc Đế đày xuống hạ giới, Ngọc Đế phái Tống Dao Nguyên Quân hạ phàm để dày vò hai người ấy, phá tan uyên ương. Ngọc Đế nắm quyền hành trong tay, bản tiên quân đây đành phải khuất phục, hạ giới làm thế tử của Phiên Vương, đem thư sinh ốm yếu Thiên Xu Tinh Quân đường đường nhập phủ. Tinh Quân ah, bản tiên quân thật sự là bất đắc dĩ, ngươi và ta ở trên Thiên đình còn có chút “ngăn cách”, ngươi tưởng rằng ta muốn cùng ngươi hàng đêm ngủ chung một giường sao.

———————

Chương 1

“Thiếu gia.” Vương đầu nhân nhìn thấy ta, sắc hồng trên mặt dần hóa đen, có hai ba vết sưng trên ấy, mồ hôi thì lấm tấm sắp rơi xuống cả hàm râu quai nón.

Hiện tại tuy là lập thu, mặt trời giữa trưa cũng chỉ tỏa sức nóng yếu hơn mạt phục (*chỉ thời kỳ nóng nhất trong năm, 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau lập thu) một chút. Tiếng ve thu hòa âm vào tiếng hát, hơi nóng trên mặt đất len lỏi bám lấy đôi chân đang đau ê ẩm.

“Thiếu gia, chúng tiểu nhân phụng lệnh thiếu gia, ở đây mai phục đến giờ ngọ, rốt cuộc có nhiệm vụ gì phải đợi như vậy, mong thiếu gia minh xét.” 

Ta bóp chết một con muỗi đang cố hút máu ngay trên mặt ta, đưa tay lau những giọt mồ hôi đang thấm ướt, rồi cười thâm hiểm một cách xót xa.

“Thiếu gia, thuộc hạ hôm nay đánh cướp một người, liền lần theo con đường đã đi qua. Chờ cho xe ngựa vừa xuất hiện, mọi người đều hôn mê, liền lao thẳng đến, bắt sống lấy người ấy.”

Chương 2

 Ta vốn là một tán tiên (* chức tiên lặt vặt ở thiên đình)  tự do tự tại của thiên đình, thụ phong tước hiệu (*tên gọi) là Quảng Hư Nguyên Quân. Bởi vì tước hiệu khó đọc nên các vị thần tiên trên thiên đình đều gọi ta là Tống Dao Nguyên Quân.

Tống Dao ta sinh ra vốn chưa phải là thần tiên.

Khi còn ở chốn nhân gian, ta vốn là một người tự tại, không thích bị ràng buộc. Khi ấy tuổi trẻ tính khí nông nổi, khoe khoang khắp nơi mình vốn là một kẻ phong lưu, một kiếm đâm cũng không chết. Một ngày kia, Thái Thượng Lão Quân mở lò luyện tiên dược thì tay lại không được linh hoạt cho lắm, khiến một viên kim đan vô tình rơi xuống hạ giới. Kim đan đúng lúc lại rơi vào nồi nước canh trước mặt ta. Lão chủ quán thì chỉ nghĩ rằng đó là một đống phân chim từ trên trời rơi xuống. Cầm lấy cái muỗng rồi ra vẻ ta đây, quấy quấy cái nồi, sau đó đem nước canh đổ ngay vào một cái bát, hướng mặt về phía một vị khách bất hạnh nọ, người đó không ai khác chính là ta.

Đào hoa tráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ