Xem trước of 413Tiếp theo >

tien kiem than khuc(full 61 chuong)

spinner.gif

tantana5 [A].[5]-[TB]xin tran trong gioi thieu cung quy vi va cac ban:

 

TIÊN KIẾM THẦN KHÚC 

Nguyên tác : Ngưu Nhữ Giả 

Dịch và biên tập : Thanh Vân 

Nguồn : http://4vn.eu

Quyển 1 : Tiểu tử thiên thành 

Chương 1 : Tương cứu.

 

Đây là bản dịch lại hoàn toàn khác bản cũ của 4vn, đọc qua thấy có vẻ ngon lành hơn bản cũ, post lên cho anh em thưởng thức!

Bấm vào đây để xem nội dung.

 

Mặt trời đã lên cao, tỏa từng dòng nhiệt khí thiêu đốt mặt đất tưởng chừng ngún khói.

Trên những con đường phía đông thành Ngọc Thủy, hầu hết mọi người đều đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại một vài nông dân qua lại dưới cái nắng oi ả.

Một đôi vợ chồng trung niên dắt theo bé gái chừng mười tuổi đến Cẩm Y Đường, muốn chọn một mảnh vải may cho cô bé một chiếc áo, nhưng xem đến cả nửa ngày vẫn chưa chọn được mẫu vải ưng ý.

Người phụ nữ chừng 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, trang phục đơn giản nhưng phong thái ung dung ưu nhã, gương mặt nàng ánh lên nụ cười. Nàng cực kỳ kiên nhẫn, xem qua hàng tá vải mà vẫn không cảm thấy chán. Thế nhưng cô bé con thì ngược lại, liên tục kéo áo mẹ làm nũng đòi đi.

Người đàn ông đứng bên bậu cửa, lẳng lặng đưa mắt nhìn mọi việc chung quanh, tựa hồ không quan tâm điều gì, hai tay chắp sau lưng, dáng điệu nhàn nhã thoải mái.

Đột nhiên ở bên ngoài cửa hiệu có tiếng ồn ào, có tiếng người quát lớn : "Ngày hôm nay ta nhất định phải nện ngươi một trận, xem sau này còn dám trộm cắp nữa không."

"Cha, ngoài đó có chuyện gì thế?" Bé gái tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là một thằng ăn trộm bị tiểu nhị bắt được, bị đè xuống đất đang la hét thôi." Người đàn ông chậm rãi trả lời, ánh mắt ông vẫn nhìn vào trong cửa hiệu, dường như mọi việc phát sinh bên ngoài ông đều nắm trong lòng bàn tay.

"Nhất định là Tiểu Đinh Tử." Lão bản của Cẩm Y Đường nói, "hắn nổi danh quậy phá khắp thành Ngọc Thủy, cả ngày không làm được việc gì đàng hoàng, không chịu sống tử tế. Có người thấy hắn đáng thương, cho hắn cái ăn nhưng ngay một lời cảm ơn cũng không có. Nếu không có ai cho thì hắn lại trộm cắp, tất cả hàng quán ở đây đều đã tưng bị hắn viếng qua rồi."

"Cha của hắn ở đâu nhỉ?" Cô bé nghi hoặc, mở to đôi mắt đen lấp lánh : "Không có người lớn trông nom hắn sao?"

Lão bản dường như cũng rất thích cô bé xinh xắn này, cười nói : "Hắn không như muội muội, còn có cha mẹ chăm sóc. Cũng không ai biết là Tiểu Đinh Tử từ đâu đến, cũng chưa có ai từng thấy người lớn ở bên hắn cả. Kể cũng tội, hắn chỉ là một đứa nhỏ khoảng 12, 13 tuổi thôi mà."

Trong lúc âm thanh huyên náo càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều người hiếu kỳ bu lại xem, có người còn phải kiễng chân lên xem, nhiều người còn gào lớn : "Đánh hay lắm, đánh chết nó đi!"

Cũng có những người quay đi thở dài : "Ác nghiệt! Đánh thế này chết người như chơi." Nhưng rốt cuộc cũng không ra mặt can ngăn.

Người phụ nữ nhíu mày, đặt tay lên sạp vải, nhẹ giọng nói : "Nghe tiếng hít thở của đứa nhỏ này yếu lắm rồi! Nếu còn đánh nữa nhất định nó phải chết."

Trung niên nam tử cười khà khà : "Nàng lại động lòng trắc ẩn rồi chứ gì?"

Người phụ nữ hít một hơi sâu : "Chỉ là một đứa nhỏ? Có cần phải quá đáng như thế không?"

Tiểu cô nương cũng kéo tay cha cầu xin : "Cha, hắn thật đáng thương, chúng ta cứu hắn đi!"

Trung niên nam tử hắng giọng : "Ngươi đúng là quỷ tinh linh chuyên lạm dụng lòng tốt, ngươi cứu được hắn một lần, đâu thể cứu hắn cả đời."

Tiểu cô nương chớp mắt vài cái, cười giảo hoạt : "Cha có thể đưa hắn về nhà, dạy hắn đọc sách viết chữ, như vậy sau này không còn ai dám khinh khi hắn nữa!"

Xem trước of 413Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (1)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị