Previous Page of 35Next Page

[LONGFIC][Yulsic] Ngoan, Yul yêu em [Chap 1-6.1]

spinner.gif
cre: sonebadao.blogshot.com

 

Category : hỉ, nộ, ái, ố đều đủ cả =)


Rating : PG (cho khơi ngợi trí "não" của mấy bác tí =))

Bốn năm trước




Nàng đi từ từ đi tới trước mặt cô, ngẩng đầu cùng ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn cô, ánh mắt chân thành hàm ẩn lời xin lỗi. Nàng khom lưng thật thấp hướng về cô chào một cái rồi nói "Thật xin lỗi , nhưng tôi không thể sống bên cạnh người mà tôi không yêu."




Bốn năm sau




Cô nói "Người đẹp đi đâu thế? Để tôi tiễn cô một đoạn nhé"




Nàng kinh ngạc một chút, chờ đến khi thấy rõ người ngồi trong xe, khẽ nhíu mày, lùi về sau vài bước "Thật xin lỗi, nhưng tôi không quen cô"




Cô hờ chống cằm lên cánh tay đang tựa nơi cửa xe, khóe môi nhẹ cong lên "Phải vậy không? Tôi thì lại cho rằng hai ta có quen nhau từ rất lâu rồi đấy"




Hai hàng chân mày của nàng ngày càng nhíu lại, hít một hơi thật sâu, nàng tiếp "Tôi thật không nhận ra cô, Kwon Yuri"




Cô là người bị nàng vứt bỏ, nàng là con mồi cô truy đuổi suốt đời!



Chương 1: Rời xa Ok Taecyeon (1)





Những vì sao trên cao tỏa ra ánh sánh lấp lánh tựa những viên ngọc quý, màn đêm đen nhánh bao phủ cả bầu trời. Đêm đã khuya rồi!




Khẽ hát theo một bái hát buồn bã mà nàng hay nghe đến hàng chục lần trong từng đêm cô độc. Nàng xoay nhẹ tách cafe nghi ngút khói, đứng trên ban công lặng im nhìn bầu trời đêm, nghe giọng hát ôn hòa, trầm lắng được hát ra bằng cả chính con tim mình, đau đớn từng đợt dâng lên trong lỏng cho đến khi cả người dường như chết lặng.




Chuông điện thoại vang lên, nàng nhấp thêm ngụm cafe rồi quay trở vào phòng khách. Khẽ đặt cái tách lên bàn, ngón tay vuốt vuốt đôi mắt đang híp lại của cô mèo trắng rồi mới cầm điện thoại lên nhấn nút nghe.




"Taecyeon oppa?" tiếng nói của nàng trước sau đều trong trẻo, nghe nhiều sẽ thấy giống như tiếng của mèo con vậy.




Ok Taecyeon mỗi lần nghe được giọng nàng nhẹ nhàng gọi tên mình, trong lòng anh giống như bị từng móng vuốt của mèo gãy vào dây thần kinh, tê tê dại dại, sung sướng vô cùng.




"Em đang làm gì vậy?" Anh đứng ở ban công nhà mình, đưa tay kéo cửa kính dày lại để giảm bớt tiếng ồn phát ra từ phòng khách, nới lỏng cravat, nhẹ nhàng cất lên câu hỏi. Jessica nghiêng đầu sang một bên, dùng bả vai kẹp điện thoại lại, với tay cầm remote điều chỉnh tiếng CD nhỏ đi, một tay cầm chiếc gối ôm trên ghế salon rồi thả mình nằm xuống, nhẹ nhàng nói "Nhớ anh!"




Taecyeon lòng lại như bị móng vuốt của con mèo nhẹ nhàng vờn, sau đó lại nhéo nhéo, loại cảm giác này vừa làm say lòng người vừa lại gây chút đau đớn, khiến đường hô hấp của anh từ từ dồn dập "Sau khi kết thúc buổi tiệc ở đây, anh sẽ trở về với em ngay cưng ạh! Ngoan ngoãn chờ cho đến khi anh về nhé!"

Previous Page of 35Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended