Xem trước of 15Tiếp theo >

con nhóc giả trai (hanakimichan)

spinner.gif

Çøn...Ñhóç...Giả...†rai

--------------------------------------------------------------------------------

Hanami mới tập tành vik fic nên có gì không hay mong các tỉ tỉ muội muội,các kaka chém nhẹ thôi nhá. 

trước tiên,Hanami xin được giới thiệu đôi chút về nhân vật: 

Hàn Như Thiên- học sinh được thầy cô và bạn bè biết đến với thành tích 10 năm liền học sinh xuất sắc,xinh đẹp và nổi tiếng là gương mẫu,là tiểu thư của tập đoàn JK nổi tiếng chuyên kinh doanh đá quý.Tuy nhiên,trong trường và cả papa,mama của Thiên cũng không biết rằng cô hay giả trai đánh nhau mỗi khi bị stress.Vào một ngày,khi nghe papa báo tin hung,Như Thiên quyết định bỏ trốn.Để tránh sự tìm kiếm của papa,Thiên quyết định vào học trường nam,và ở đó,cô đã làm ra những sự kiện kinh thiên động địa.Diễn biến như thế nào thì mọi người chờ rồi biết 

Chap 1: 

-Mày có ngon thì lên đây.Đừng có đứng sau tụi đàn em,hèn lắm 

-Hình như thằng này muốn chết rồi,sếp à.Để tụi em xử nó nha 

Thằng nhóc đứng đó nãy giờ không nói gì,chỉ nhìn thằng vừa phát ngôn ra câu đó cười khẩy rồi khoát tay cho bọn đàn em im lặng.Nó kéo chiếc mũ lệch lên cao,để lộ rõ khuôn mặt khả ái với chiếc mũi cao và đôi mắt đẹp.Nhưng đôi mắt ấy như chứa đựng tất cả băng trên trái đất này,và nếu ai vô tình nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng.Thằng bé cất giọng,thứ giọng trầm ấm và pha thêm chút giễu cợt,mỉa mai 

-Bây giờ mày muốn tao xử chỗ nào trước đây?Mặt,chân hay...-Thằng bé không nói nữa mà chỉ nhìn thằng đứng trước mặt bằng cái nhìn châm chọc và đầy ẩn ý. 

-Ranh con 

Tên cầm đầu rít một tiếng qua kẽ răng và giơ nắm đấm lên,lao nhanh về phía thằng nhóc.Nhanh như cắt,thằng bé né sang một bên,xoay người 180 độ,mũi giày để trên cổ hắn. 

-Game over.Lần sau còn để tao thấy thì liệu hồn. 

Thằng bé đá một quả trời giáng vào cổ hắn rồi bỏ đi.Chiếc mũ lệch đã được kéo thấp xuống,che nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ nụ cười thỏa mãn. 

-Đi bar không sếp? 

-Thôi,hôm nay ông già kêu về sớm.Có gì thì pm sau nhá. 

Nói xong,thằng bé đi nhanh ra cổng và mất hút cùng tiếng rú ga của chiếc mô tô yêu quý của mình. 

-Duy,mày có thấy sếp mình kỳ lạ lắm không?Sếp cư xử giống con gái quá.Tao nghi sếp mình là con gái. 

-"Bốp"-Duy tát vào đầu hắn một cái rồi như vẻ triết lý,Duy hạ giọng nói 

-Tao tưởng mày học ngu thôi,ai ngờ đầu mày còn không bằng đầu heo.Nếu sếp là con gái thì sao tao lại không biết chứ.Mà mày đã thấy đứa con gái nào mạnh như sếp chưa? 

-Cũng đúng.Thôi,đi bar đi tụi mày 

Còn về Thiên,sau khi xả stress vì vụ bài vở ở trường bằng bạo lực,nhỏ sung sướng trở về với lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình-học sinh gương mẫu và trở về nhà. 

-Con chào ba má con đi học về-Thiên cất tiếng chào khi nhìn thấy ông bà Tâm đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. 

-Con ngồi xuống đây,ba má có chuyện nói với con-Bà Tâmnhẹ nhàng lên tiếng 

-Chuyện quan trọng lắm hả ba má? 

Thiên ngồi xuống trên sòa,đối diện với papa,mama minh mà lòng không khỏi thắc mắc. 

Sau 15 phút nghe papa,mama nói,Thiên dường như chết lặng.Nhưng vốn ít thể hiện cảm xúc của mình nên ông bà Tâm không biết Thiên đang nghĩ gì. 

-Vâng,con sẽ nghe lời ba má.Giờ con lên phòng nghỉ được chứ? 

Thấy Thiên không có ý định phản kháng,ông Tâm tươi cười nhìn con gái rồi gật đàu.Đấy,nghe Thiên nói vậy thì papa,mama Thiên làm sao biết được sau cái gật đầu ngoan ngoãn ấy là cả một âm mưu đang hình thành trong đầu Thiên để trốn chạy.

Thiên nhấc từng bước nặng nề về phòng.Lúc cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng Thiên cũng là lúc sự tức giận của Thiên lên tới giới hạn của sự chịu đựng.Nó vứt cặp sách lên bàn rồi ôm sách ném đi lung tung.Chiếc gối bông mọi ngày được cô ôm ấp thì giờ rách một mảng lớn,bông bay lả tả khắp căn phòng.Những con gấu bông được đặt trên giá sạch sẽ cũng chung số phận.Con thì nằm lăn dưới sàn nhà,con thì bị ném ngay lên tấm thảm chùi chân.Vừa đập phá,Thiên vừa lẩm bẩm

Xem trước of 15Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (8)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Media

Đang đọc

Đề nghị