Previous Page of 127Next Page

VỢ ƠI, CHÀO EM

spinner.gif

Chương 31: Quá nhàm chán

 

Có những khi Tô Nhạc là một người vô cùng rộng lượng, có những khi cô lại là một người đặc biệt nhỏ nhen, ví dụ như hiện tại. Khi đồng hồ đeo tay, giày, thậm chí cả chiếc vòng trên cổ tay mình đều bị người ta 

s

oi mói, so sánh đắt rẻ, nụ cười trên mặt Tô Nhạc cuối cùng cũng biến mất.

 

“Tôi nói mấy cô gái trẻ như các cô ấy, rất thích mua bừa những thứ rẻ tiền, không để ý đến đẳng cấp, những thứ rẻ tiền đúng là không ra gì.” Người phụ nữ vẫn đang khoe khoang, có vẻ như không khoác lác thì bà ta không chịu được.

 

Tô Nhạc cầm cốc trà xanh lên, cúi thấp tầm mắt, trong lòng đang nghĩ mình có nên ra ngoài đi dạo một vòng hay không, nếu biết trước sẽ gặp người như thế này thì đánh chết cô cũng không ở đây. Ở cùng người thế này

,

 ngoại trừ thử thách tính rộng lượng còn là thử thách hành động của bản thân nữa, môi cô càng lúc càng cười không nổi 

rồi

.

 

Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, Ngụy Sở ăn mặc chỉnh chu đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua người phụ nữ vừa nãy còn đang lải nhải hiện giờ đã im miệng, anh cười cười đi tới bên cạnh Tô Nhạc nói: “Tô Nhạc, sao em lại ngồi đây?” Nói xong, anh xoay người nói với Trần Húc: “Trần Húc, cậu đưa Tô Nhạc tới phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi, nói lâu như vậy chắc cô ấy cũng mệt rồi.” Sau đó anh dịu dàng vỗ vai Tô Nhạc, cử chỉ giống như quan hệ giữa hai người vô cùng thân mật.

 

Người phụ nữ nhiều chuyện biến sắc, trong lòng run lên, cô gái trước mặt sẽ không phải bạn gái của vị tổng giám đốc này đấy chứ?

 

Tô Nhạc nghe được câu này của Ngụy Sở liền thở phào một hơi, đứng dậy gật đầu với anh, sau đó nói: “Vậy em tới phòng làm việc của anh trước, à, anh có thể giúp em liên hệ với giám đốc phòng kế hoạch được không?”

 

“Được, không thành vấn đề.” Ngụy Sở gật đầu: “Em cứ nghỉ ngơi một lát trước đi, thật không ngờ em lại nói nhiều với người lạ như vậy, bình thường vì sao không thấy em nhiệt tình như thế với anh.”

 

Lời này của Ngụy Sở thật sắc bén, bởi vì từ đầu đến cuối Tô Nhạc chẳng nói được mấy câu, ý của Ngụy Sở rõ ràng đang châm chọc người phụ nữ liên tục khoe khoang kia. Tô Nhạc liếc nhìn về phía bà ta, sắc mặt đối phương quả nhiên hơi khó coi. Tô Nhạc cười, may là bà ta không biết Ngụy Sở đang cười nhạo bà ta, nếu không đúng là không còn cách cứu chữa nữa.

 

Biết 

rằng

 có lẽ Ngụy Sở có chuyện làm ăn cần bàn với đối phương, Tô Nhạc không chậm trễ nữa, xoay người lập tức đi ra, Trần Húc đi theo phía sau áy náy nói: “Tô Nhạc, thật xin lỗi, bà ấy…”

Previous Page of 127Next Page

Comments & Reviews (105)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended