Previous Page of 7Next Page

yunjae

spinner.gif

Jung YunHo, tôi muốn ly hôn với anh !!!!!! 

郑允浩! 我要和你离婚

Author:仙来后到 ^^  

Pairing: YoonJae, YooSu,Minfood 

Rating: ai cũng có thể đọc được hết^0^ 

Category: humour & pink, nói chung là cute ^^ 

Disclame: They belongs together^^ 

Status: short fic, finished 

Việt trans: by me 

Link

 

Gift mừng DBC come back^^

(((ếch: người kể xin phép được giấu tên )))

Tôi là P J R, vợ của Jung YunHo.

 

Bắt đầu từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi đã thích anh ấy rồi, anh ấy quả thật rất đẹp trai, đến mức khiến tôi hồn bay phách lạc, chuyếnh choáng như người say sưa trong men rượu.

Nhưng anh ấy dường như lại là người dễ xấu hổ thì phải, dù cho bác Jung đã lệnh cho anh phải nói chuyện với tôi nhưng anh ấy chỉ yên lặng nhìn tôi, hoàn toàn không hề có ý chủ động trước sự chuẩn bị sắp đặt trước của bác Jung. Thấy vậy, tôi khẽ thì thầm với bác Jung: "Bác gái à, bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm cho trái tim YunHo có hình bóng của con" Lúc nói lời này tôi rất tự tin, rất chắc chắn, chỉ tiếc là cho đến tận bây giờ vẫn không cách nào khiến điều đó trở thành hiện thực được.

Dưới sự sắp đặt của bác Jung, chúng tôi cũng ra ngoài hẹn hò vài lần, nhưng anh ấy vẫn cứ im lặng không nói gì y như lần đầu vậy, khuôn mặt thì lạnh băng, điều này khiến tôi rất tức tối: Jung YunHo, đừng tưởng anh là ngôi sao nổi tiếng như thế thì có gì tài giỏi nhé, P J R tôi đây muốn gương mặt đẹp có gương mặt đẹp, muốn thân hình hoàn hảo quyến rũ có thân hình hoàn hảo quyến rũ, có biết bao nhiêu người xếp hàng bám theo, thế mà anh lại dám lạnh nhạt với tôi như thế à? Hừ, để xem anh còn kiêu kì được đến bao giờ?

Cứ luôn tưởng sự lạnh nhạt của anh ấy là vì tự đại, hay nói cách khác là vì sự kiêu ngạo của các ngôi sao lớn, thế nhưng sau này tôi mới phát hiện ra rằng sự việc hoàn toàn không hề đơn giản như tôi tưởng tượng.

 

Một lần chúng tôi cùng dùng bữa với nhau, chuông điện thoại của anh ấy cứ không ngừng réo vang, lần nào anh ấy cũng lôi điện thoại ra nhìn một lát rồi ngắt luôn chứ không nghe. Thấy vậy tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều, haha, xem ra Jung YunHo này cũng coi trọng tôi đấy chứ, có vậy mới không muốn người khác quấy rầy cuộc hẹn của chúng tôi như vậy, trong lúc hưng phấn, tôi quyết định rủ anh ấy đi xem phim : "YunHo ah, chúng mình......."

Tôi còn chưa kịp nói hết thì một lần nữa chuông điện thoại của anh ấy lại réo vang, nhưng lần này là một tiếng chuông khác với lúc nãy, nghe rất lạ, có vẻ như một bài hát tiếng Trung thì phải. Cứ tưởng lần này YunHo cũng sẽ ngắt cuộc gọi như mấy lần trước, nào ngờ chuông điện thoại vừa vang lên, ánh mắt anh ấy sáng bừng lên đầy hưng phấn rồi lập tức nghe máy. Biểu hiện hết sức sinh động ấy của anh khiến tôi ngơ ngẩn tại chỗ luôn, người.....người này.....với....với.... đồ bù nhìn mọi khi....là......là.....là một sao?

Tôi quả thật rất tò mò muốn biết người gọi đến là ai.

 

"Uh, JaeJoong à?"

"Uh, phải, tớ đang ở bên ngoài"

"Hả? Không có gì"

"Được thôi, tớ về nhà ngay đây"

"Có gì không tiện đâu? Đợi tớ nhé, về ngay đây!"

 

Tôi nhìn chằm chằm cái bộ dạng không nỡ dập máy của anh ấy, rồi ngay sau đó thấy anh ấy quay người lao thẳng ra cửa không hề ngoái lại, sững sờ nhìn theo dáng người đã chạy đi được một đoạn khá xa của anh ấy. Cho đến trước khi khuất hẳn khỏi tầm nhìn của tôi, thì anh ấy chợt khựng lại, cứ như vừa nghĩ ra điều gì đó vậy, rồi lại quay người, vội vội vàng vàng chạy về phía tôi nói : "P J R ah, xin lỗi nhé, tôi có việc gấp cần giải quyết, cô tự về nhé" Nói rồi chẳng quan tâm tôi có đồng ý hay không, anh lại hộc tốc chạy mất(==!!), lần này thì đi mất thật.

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews (5)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended