Quán cà phê “ Lặng”

Đúng như cái tên của nó, quán cà phê là một khung gian khép kín và yên tĩnh ngay trong lòng thành phố. Mang bầu không khí ấm áp và là một nơi lý tưởng cho các đôi yêu nhau. Bước vào quán, đã thấy Thi chờ sẵn. Vẫn chọn một nơi gần cửa sổ, vẫn là món kem mát lạnh dù bất kể thời tiết thế nào. Đó chính là một Thi mà tôi thích, ngây thơ và tinh khiết như một bông tuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vào không khí nếu mình không biết giữ gìn. Ngồi xuống và gọi một tách cappuchino như thường lệ, và chờ em cất lời.

-    Hải Anh à, em có một chuyện nhờ anh giúp nhưng anh hứa là đừng nói lại cho anh Thiên Anh biết nhé!

Tôi thắc mắc tại sao em cần phải  giấu Thiên Anh cơ chứ? Chuyện ấy quan trọng lắm sao? Hay là chuyện đó  nhưng tôi vẫn gật đầu và tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình.

   Trả lời sự nghi vấn của tôi bằng một giọng ấp úng, em cất lời :

-    Chuyện là thế này, em thích Thiên Anh vì vậy em cần anh nói cho em biết sở thích cùng những điều anh ấy ghét nhất. Vì em biết anh là bạn thân của anh ấy mà. Cho nên em….

Nghe tới đây , đầu óc tôi như ngừng lại,thời gian như trì trệ hẳn. Tôi như quay lại quá khứ, quay lại thời điểm tôi nhận ra tình cảm của em dành cho Thiên Anh và cả thời điểm tôi biết mình yêu em. Rồi cả cuộc trò chuyện giữa tôi và Thiên Anh nữa. Khi ấy cái câu : “…Anh thích cô ấy…”  đã làm lòng tôi bị đè nặng thì giờ đây câu nói :” … em thích Thiên Anh…” của em lại càng tôi đau đớn gấp bội. Nó làm tôi khó chịu kinh khủng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ghét ông trời. Vì sao ông lại cho chúng tôi gặp nhau, quen nhau và để cho chúng tôi có mối quan hệ này chứ? Tôi hận sự lựa chọn của em, tôi ghét nói mặc dù tôi biết rằng một ngày nào đó em sẽ nói cho Thiên Anh nghe nhưng tôi vẫn không cản được mình ghét nó. Tôi tự cảm thấy mình thật đáng thương,  yêu một người  mà không thể nói mà người ấy bạn mình lại thích nữa. Giữa tình bạn và tình yêu ư? Chọn thế nào đây? Tình yêu ư? Liệu có được không, có còn kịp nữa không? Tình bạn ư? Mình chịu nổi không khi nhìn họ hạnh phúc bên nhau, mày chịu nổi không, Hải Anh? Tại sao lại khó đến thế này? Tại sao chứ? Tại sao? Bỗng tiếng em vang lên làm tôi hoàn hồn.

-    Anh à, anh sao thế? Làm gì mà thần người ra thế?

-    Không có gì đâu em. Chuyện em nhờ anh để anh coi đã rồi nói lại với em sau. Giờ anh có việc bận rồi. Bye em!- Tôi cười đáp lại em và đứng lên trả tiền phần đồ uống của mình.

Bước ra khỏi quán trong niềm sung sướng của em lòng tôi chợt nhói lên một nhịp. Ngồi dưới tán cây mát mẻ của công viên, tôi lại tiếp tục thần người nhớ lại chuyện xưa. Tôi nhớ lại khoảng thời gian mà ba chúng tôi từng vui đùa. Mười bảy năm trời, một khoảng thời gian dài và có quá nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm ấy đáng quý biết bao, tôi muốn giữ chúng lại. Tôi không muốn nó bị đánh mất chỉ vì những quyết định sao lầm để rồi sau này phải hối tiếc, tôi không muốn điều ấy chút nào. Tự nhủ với lòng mình sẽ tác thành cho họ, sẽ cất giấu tình cảm của mình vào một góc và sẽ không cho ai biết, sẽ trở thành bạn thân tốt nhất của hai người bọn họ. Đúng là bạn tôi nên làm thế.

Số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ