Xem trước of 3Tiếp theo >

Dưới giàn hoa tử đằng

spinner.gif

 

Với Vi hôm nay cũng bình thường như mọi ngày khác. Sau khi tan học, nó lon ton lên sân thượng của trường để hóng mát.Nói là hóng mát thế thôi chứ thật ra nó có một bí mật rất lớn được cất giữ trên ấy.

 

Hồi đầu, khi mới là thành viên mới trong ngôi trường này, nó đã mon men hết mọi ngóc ngách torng trường để tìm một nơi lý tưởng cho mình.Bởi vì nó thích yên tĩnh, thích những cơn mưa bất chợt ùa về và cả gió, cũng như âm thanh gió hòa quyện trong không gian và  khi trời đầy gió, thổi bay làn tóc nó trong những ngày mưa. Chắc vì thích những điều đó nên nó khá trầm lặng, ít nói và sống rất nội tâm.Vì thế, sân thượng khu D là nơi phù hợp nhất. Vì trên đây, có một giàn hoa Tử Đằng màu tím và một chiếc xích đu màu trắng được đặt ngay bên dưới những chùm hoa tím ấy. Nơi thú vị này đã hớp hồn nó vào một ngày thật nhiều gió của tháng tám – một nơi lý tưởng chỉ phù hợp riêng một mình nó.Thời gian ấy thế mà trôi nhanh thật, mới ấy mà tới tháng chín rồi, đang ngồi đọc dở quyển “ Thiếu nữ Toàn Phong” thì nó nghe đâu đấy tiếng đàn vĩ cầm vang lên. Âm thanh này vừa réo rắt, vừa trầm bổng khiến lòng nó vừa nhộn nhịp, vừa bồi hồi.Nó cảm thấy người chơi bài này đã hòa hết tất cả cảm xúc mình vào và bản nhạc này đã được gió đưa đến thính giả là nó.Từ ấy, lần nào lên đây nó cũng mong nghe lại tiếng đàn ấy. Nhưng chưa khi nào nó muốn biết người chơi đàn là ai? Nó chỉ cảm thấy rằng người ấy và mình chưa gặp bao giờ nhưng dường như đã quen từ lâu rồi.

 

Rồi một hôm trên lớp, Khanh – cậu bạn chung lớp và rất nổi của lớp đưa cho nó một mảnh giấy và bảo nó đọc: “ Lát nữa gặp nhau trên sân thượng khu D nha ^-^!”. Nó thắc mắc mãi không biết Khanh gặp nó có chuyện gì không.Thế là nó mong tiết cuối trôi nhanh hơn để giải đáp thắc mắc của mình.Hết tiết, nó ùa ra ngoài và leo nhanh lên khu D.Leo hết bậc thang cuối, nó ngước nhìn lên giàn hoa tím và thấy trên chiếc xích đu nó hay ngồi là một cậu con trai đang nằm.Nó khẽ bước tới và à thì ra là Khanh. Nó tự hỏi sao Khanh lên nhanh thế nhỉ và lay Khanh (vì Khanh nãy giờ đang nhắm mắt mà.Cảnh đẹp thế này mà không biết thưởng thức.Chán thật!).Khanh choàng mở mắt và ngồi dậy nhường chỗ cho nó: “ Ấy hay thật đấy, kiếm một chỗ đẹp ra phết.”(Wow, còn biết đẹp nữa cơ đấy.Thế nhắm mắt làm chi vậy làm nó hiểu nhầm hà J.)Nó ậm ừ và ngồi xuống. Lúc này, nó mới chú ý tới hộp đàn nằm cạnh chân Khanh và hỏi:”Thế đó là cậu à.”Mình làm sao cơ?”-Khanh thắc mắc.” Ờ thì dạo này mình nghe thấy có tiếng đàn vang lên gần đây nên hỏi thế thôi?”- Nó ngượng nghịu trả lời.” Vậy hả? Hihi.Giỡn ấy thôi. Ừ, là mình đấy. Sao ấy thấy hay hôm?” ” Nó cười và nghĩ hóa ra là Khanh hèn chí cảm giác quen quen. “ Thế cậu đứng đằng nào mà tớ chưa bao giới thấy thế?”.Khanh bảo:”Mình ấy à, đứng trên đây chứ đâu nhưng chỉ có mình lúc nào cũng thấy ấy chỉ có ấy là không thấy mình thôi.”Nó lại cười và đây là lần đầu nó nói nhiều với một tên con trai như vậy.(Lạ thật? Ở Khanh có gì nhỉ mà không làm nó khó chịu như mấy tên kia nhỉ? Chà thắc mắc quá.).”Thế cậu nhắn tớ lên làm gì? Không phải chỉ là như thế này thôi ư?”-Nó giả vờ chưng hửng.Khanh híp mắt:”J.Chỉ là mình muốn làm quen với ấy thui. Sao hông được hả?”.Hai đứa – một người mình- ấy, một người cậu-tớ - cứ như vậy huyên thuyên tới tối. Hôm đó,Khanh đưa nó về và cả hai dần dần trở thành bạn.(Tự nhiên có xe ôm để đi.Thế là về sau đỡ tốn tiền rồi.Hehe).

Xem trước of 3Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (4)



Bình chọn library_icon_grey.png Thêm

Đề nghị

Osin cua Hotboy!!! hay!!! (full)[LONGFIC] Lời Nguyền Đôi Mắt Đỏ l Yulsic (Full)Anh là xã hội đen thì sao? FullChỉ là cơn gió