T/G : silver_lightmoon
--------------------------------------------------------------------------------
Fic title: Dice
Author: silver
Category: Long story
Genres: Romance (Thập Cẩm >__<)
Rating: K+
Status: Ongoing
Summary:
1 cặp bạn thân...... 1 thuộc dân bím tóc......1 theo phái đầu đinh (có điều nhỏ này không bao giờ thắt bím và thằng nhóc kia nâng niu mái tóc chấm vai hơn báu vật!)
Cả 2 đều là những kẻ - chẳng - giống - ai (nói câu này hơi bị thừa vì vốn đâu có ai giống nhau!!!)
Rồi 1 ngày thằng nhóc nhận lời giúp nhỏ vác cưa đi "đốn" 1 đứa CON GÁI.. Cây đổ, nhưng nhỏ phải làm sao khi lớp vỏ con trai trong trò chơi này sắp bị phá vỡ bởi tên cố vấn mà nhỏ tin tưởng nhất........
------------------------------------------------
1. Devil
"You said 'I'll never let you go, be right here to hold you close...."
_Điện thoại kìa! - thằng bạn thân ngóc đầu ra khỏi quyển sách, nhìn về phía ba lô của tôi.
_Kệ nó! - tôi cắt ngang, chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn gã.
Hắn cười cười, rồi lại chúi mũi vào quyển vở, hí hoáy vài dòng ghi chú.
"'Cause you don't have to be alone........All these I promise you......."
_Mày nghe điện thoại đi, không tao đập bể nó bây giờ. - hắn cầm cây bút chặn lên trang sách tôi đang đọc, giọng đe dọa.
Tôi với lấy cái ba lô, lôi điện thoại ra và tắt phụt nó.
Hắn nhìn tôi, cười thích thú:
_Lâu lâu mới thấy mày cặm cụi dùi mài kinh sử như vậy. Mai đi thi chắc tao phải mang theo áo mưa.
_Papa bảo nếu tao không đứng nhất lớp kỳ này thì "say goodbye" với mày đi. - Nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn nó, tôi đào 1 cái hố thật to - Mà tao lại không muốn xa mày tí nào! - cười nham hiểm với kẻ đang giương đôi mắt hươu ngơ ngác nhìn vì lời tôi vừa nói, tôi đẩy nó xuống - Mày còn nợ tao 28 nụ hôn + 17 cái hôn người lạ đấy nhé!
_Oh, thì ra là vậy! - giọng hắn tỉnh bơ - Sorry, tao không nhường cái mác "ST" của tao lại cho mày được, Ms. ND à!
_Fine, chỉ thương cháu tao phải trả nợ giùm cha nó.
_Không sao, nợ của cha nó tự cha nó trả! - Gã lại cười, cười hoài >___<
_Vậy tao phải nghỉ chơi với mày thật rồi! - tôi dài giọng, ra vẻ tiếc nuối - Tao còn chưa được nhìn mặt cháu..
_Yên tâm, lúc tao với mày trở thành người lạ, tao sẽ trả nợ cho mày xem. Lúc đấy không chừng mày phải gọi cháu mày bằng con!
Mất 5s để hiểu ý hắn. Tôi trừng mắt:
_Mày có tin 2s sau mày sẽ trở thành vật bay không xác định rồi hạ cánh xuống Bồ Đào Nha không?
_Lại lôi bạo lực ra dọa dẫm kẻ yếu! Cứ như thế bao giờ mày mới có người yêu.. - gã chán nản lắc đầu 1 cách giả tạo.
_Mày đang làm thơ con ếch đấy à? Mà mặc kệ mày, ngồi đấy lảm nhảm..Tao học bài!
Nó không nói gì nữa, chỉ tủm tỉm cười. Tôi lại cắm đầu vào quyển vở, cố gặm nuốt cho hết đống công thức + khái niệm khó nhai của môn P.A..... Được hơn 2 tiếng, tôi buông quyển sách xuống, lăn dài ra bàn..
_Buồn ngủ quá!........... Tại sao trên đời lại có 1 môn chán như P.A. Học môn này cả năm không cần **ng đến thuốc ngủ, cầm quyển sách lên là bắt đầu ngáy rồi!..
Tôi ngẩng đầu lên, tiếp:
_Tao với mày đâm đơn kiện bộ giáo dục đi. Tội lạm dụng quyền lợi ngang nhiên cạnh tranh cướp khách và lấn chiếm lãnh vực không thuộc quyền hạn của họ hem có nhỏ đâu!..
Thoáng ngạc nhiên khi thấy gã im lặng nhìn, tôi nhướng mắt:
_Mày học xong rồi à?
_Xong hơn 2 tiếng rồi, Ms. ND.
_Ai cho mày gọi tao như thế? Mà nãy giờ ngồi đây làm gì?
_Ngắm mày!
_Ngắm? Hơn 2 tiếng? Mặt tao dính nhọ ah?
Gã cười, rẽ sang hướng khác:
_Mày biết mấy giờ rồi không?
Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ.. Huh? 23: 47???
_Trời, trễ thế rồi á? Thôi tao đi ngủ đây, tối nay mày ra tạm ghế sa-lông 'yên giấc' nhé.
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists