Previous Page of 139Next Page

vuong phi that sung hoan 1

spinner.gif

Chương 51 : Âm hồn bất tán (1).

Ngày 16 mỗi tháng là ngày Phi Yến tiếp nhận sinh ý . Nàng thâu tài , thâu vật cũng thâu mệnh . Chỉ cần đối phương ra giá , nàng cái gì cũng có thể trộm về . Ba mươi khỏa Nam hải dạ minh châu , nàng sẽ lấy về cho dù đó có là đầu của môn chủ Sát Thủ môn . Ba ngàn lượng hoàng kim nàng đã từng trộm lấy cánh tay trái của tuần phủ Linh châu . Phi Yến chẳng những là phi tặc mà còn là sát thủ , nàng là thiên hạ đệ nhất phi tặc thì cũng là đệ nhất sát thủ . Chỉ cần là nàng tiếp nhận nhiệm vụ thì cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại . Người mời nàng thâu vật rất nhiều mà người mời nàng thâu mệnh cũng không ít . Phi Yến ra tay không hề tầm thường , giá ít nhất cũng là ba ngàn lượng hoàng kim nhưng người mời nàng ra tay vẫn vô số .

Phía sau Túy Yên lâu có một tòa nhà lớn trống trải , hàng năm đều không có người ở . Ngày 16 , tòa Yêu Nguyệt lâu ở phía tây sẽ thắp lên một ngọn đèn . Đèn sáng , chính là chứng tỏ Phi Yến sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ . Mười sáu ngày đó bất luận là kẻ nào cũng có thể tùy ý tiến vào Yêu Nguyệt lâu . Cố chủ đem tư liệu của bản thân , vật muốn thâu và giá cả đem cất vào trong một phong thư , cùng với ba ngàn lượng hoàng kim đồng thời đặt trên thư án ở lầu một . Lúc hoàn thành nhiệm vụ Phi Yến sẽ tự mình liên lạc với cố chủ . Nếu Phi Yến không muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì nội trong ba ngày sẽ hoàn lại tiền .

Lầu ba là cấm địa , rất ít người có thể đi tới .

Mười sáu mỗi tháng , Phi Yến sẽ ở lầu ba của Yên Nguyệt lâu cùng một vài cố chủ đàm phán . Về phần bọn họ nói cái gì , không ai biết cả . Có người nói nếu ra giá hơn năm vạn lượng hoàng kim thì có thể lên lầu ba cùng Phi Yến đàm phán , nói tự nhiên là chi tiết về nhiệm vụ . Cũng có người nói , những người lên lầu ba của Yên Nguyệt lâu đều đã biến thành xương trắng . Thật hay giả, không ai biết . Lầu ba của Yêu Nguyệt lâu rốt cuộc là cái dạng gì cũng không có người biết được .

Nửa năm , đèn của Yêu Nguyệt lâu rốt cuộc cũng lại được thắp sáng .

Kỳ thực lầu ba của Yêu Nguyệt lâu cũng không có gì quái dị . Màn che , cái ghế , giường , trà , lò hương , phong linh (chuông gió) , ánh nến , tất cả đều rất bình thường .

Chung quanh nóc nhà chính là một viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt , ánh lửa của cây nến đặt trên ghế không ngừng lay động , phong linh treo trên cửa sổ không ngừng đung đưa , chuông reo không ngừng .

Sau bức mành bằng ngọc trai , ba bóng người như ẩn như hiện .

Yêu Nguyệt lâu tĩnh lặng , một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến trong sự yên ắng lạ thường .

Một cái bóng mảnh khảnh chậm rãi đi đến trước cái ghế và ngồi xuống . Nàng hô hấp nặng nề , thân thể run nhè nhẹ .

Thiên Mạch liếc mắt ra hiệu cho hồng ngạc “Tắt đèn” . Hồng Ngạc lập tức đi ra cửa sổ thổi tắt ngọn đèn .

“Mời ta thâu vật gì ?” Thiên Mạch sau rèm lên tiếng , thanh âm trầm thấp mang theo sự lạnh lùng .

“Là...” Đối phương hít một hơi thật sâu, run rẩy mở miệng “Ta xuất năm nghìn lượng hoàng kim.”

Previous Page of 139Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended