Xem trước of 61Tiếp theo >

Gõ Cửa Trái Tim -Trần Thị Thanh Du

spinner.gif

Chương 1 

Xuống xe điện ngầm, Nam Du tung tăng chân sáo đến bên dòng sông Sein xanh mát.

- Đẹp quá! Khung cảnh nơi đây bao giờ cũng cuốn hút cô. Nó làm cho cô nhớ đến quê nhà, nhớ đến dòng sông ngọt ngào, hiền hoà trong cuộc sống của người dân Nam Bộ.

Hướng mặt ra sông, Nam Du nhắm mắt để cảm nhận sự buốt lạnh từ nước mà từng cơn gió nhẹ thổi qua.

- Tuyệt thật!

Nam Du điểm nụ cười trên khuôn mặt sáng ngời. Rồi không biết hứng chí sao, cô khe khẽ hát:

"Đi trên sông Vàm một đêm trăng rằm.

Mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh.

Mê say em hát, mắt sáng long lanh.

Mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành.

Ai hát chiều nay trên dòng sông Vàm Cỏ.

Để tóc em bay trong chiều lộng gió.

Dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương.

Ngàn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa.

Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà.

Như tình đôi ta, sống mãi không già.

Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà.

Bao đời vẫn đậm đà sâu thẳm lòng ta.

Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông ...

Ngọt ngào thuỷ chung là tiếng hát dòng sông ...".

Nam Du vừa dứt lời thì có tiếng vỗ tay, và kèm theo giọng của một người đàn ông bằng tiếng Việt:

- Hay quá! Cô bé hát rất hay!

Nam Du mở bừng mắt, cô ngơ ngác trước một người đàn ông cao to xa lạ mang dáng dấp châu Á:

- Ông ... ông nghe được tiếng Việt Nam sao?

Tôi chẳng những nghe được mà còn nói tiếng Việt Nam rất rành nữa.

- Vậy ...

- Tôi tên Triệu Khang. Tôi là người Việt Nam. - Người đàn ông tự giới thiệu và chìa tay ra - Cô bé tên gì?

Gặp được người đồng hương trên đất khách, Nam Du vui mừng, cô nhoẻn miệng:

- Hãy gọi tôi là Nam Du.

- Nam Du ...

Triệu Khang lẩm nhẩm:

- Một cái tên rất lạ, rất hay và rất có ý nghĩa.

- Bạn tôi cũng nói giống như ông. "Nam Du" là đi xa đi nhiều nơi.

Triệu Khang hỏi:

- Ai đã đặt tên cho cô bé?

- Cha tôi.

- Cha cô bé làm bên ngành du lịch à?

- Không, cha tôi làm kinh doanh. Nhưng sao ông hỏi thế? - Nam Du thắc mắc.

- Bởi tôi nghĩ người thích đi du lịch mới đặt tên cho con theo sở thích của mình.

- Cũng không hẳn. Cái tên của tôi có được là do mẹ tôi là người miền Đông, lấy cha tôi là người miền Nam đấy!

- Ồ!

Triệu Khang chợt hiểu:

- Nhưng sao không đặt là Đông Nam luôn, để khắc ghi tình cảm của hai người?

- Chuyện đó, ông đi mà hỏi cha tôi ấy.

- Một lúc nào đó, tôi sẽ hỏi.

Hai người cùng cười. Nam Du nghiêng đầu:

- Ông đến nước Pháp này du lịch hả?

- Không.

- Vậy là ông đi làm ăn?

- Không. Tôi sống ở đây. Sống từ lúc vừa lọt lòng mẹ đến giờ.

Nam Du ngạc nhiên:

- Sống từ nhỏ? Nhưng sao ông nói tiếng Việt hay vậy?

- Ba mẹ tôi là người Việt Nam mà.

- À, thì ra ...

- Ngoài xã hội, tôi dùng ngôn ngữ Pháp để hoà đồng cuộc sống với người Pháp. Còn ở nhà, tôi và ba mẹ tôi thường dùng tiếng Việt để trò chuyện với nhau. Ba mẹ tôi muốn nhắc tôi, không được quên cội nguồn dân tộc của mình.

Lúc nãy, đứng nghe cô bé hát bài hát mang âm hưởng Việt Nam, tôi thấy lòng ngất ngây. Vì đã lâu, rất lâu rồi ... tôi không được nghe giọng hát một cô gái Việt tuyệt vời như cô bé vậy.

Lời Triệu Khang làm Nam Du mắc cỡ:

- Ông quá khen. Tôi làm sao hát hay bằng mấy cô ca sĩ chứ. Nếu ông nghe giọng của Cẩm Ly hay Thuỳ Trang ...

Triệu Khang ngắt ngang:

- Tôi không biết họ là ca sĩ nổi tiếng như thế nào. Hiện tại, trước mắt, tôi biết cô bé có giọng hát rất hay và tôi khen, thế thôi!

- Ông thật là ...

- Không hiểu nổi chứ gì? - Triệu Khang tiếp lời, - Đúng đó! Chẳng những thế mà còn độc tài, không chịu nghe người ta nói.

Xem trước of 61Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị