Xem trước of 66Tiếp theo >

vo oi chao em

spinner.gif
“Đại ca, Tô Nhạc ngủ rồi à?” Trên đường về, Trần Húc thấy Tô Nhạc gối đầu lên chân Ngụy Sở. Để Tô Nhạc có thể nằm thoải mái hơn một chút, Ngụy Sở ngồi sát ra ngoài, trên người Tô Nhạc còn đắp chiếc áo khoác của anh.

“Ừ.” Ngụy Sở hạ giọng gật đầu, đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trời dần tối, xe đã vào trong nội thành, những ngọn đèn hai bên đường bật sáng, ánh sáng màu cam xuyên qua cửa sổ rọi lên người Tô Nhạc, khiến anh cảm thấy ấm áp không nói thành lời.

Thấy anh lộ ra vẻ mặt như vậy, Trần Húc nhún vai, hạ giọng nói: “Xem ra hôm nay leo núi mệt rồi.” Ngày thường Tô Nhạc đầy sức sống, thì ra thể lực của cô không tốt lắm.

“Cô ấy chỉ thích quấn lấy cái máy tính.” Ngụy Sở cẩn thận kéo lại chiếc áo khoác trên người Tô Nhạc: “Bảo tài xế đưa mọi người về nhà, không cần tới công ty nữa.”

“Vâng.” Trần Húc liếc nhìn Tô Nhạc một lần nữa rồi đứng dậy, đi tới chỗ tài xế truyền đạt ý sếp.

Xe chạy tới bên ngoài biệt thự của Ngụy Sở, Tô Nhạc còn chưa tỉnh. Vì vậy, mọi người lại được dịp nhìn thấy sếp lớn kiêu ngạo của Kim Sở dịu dàng dùng tư thế ôm công chúa để bế Tô Nhạc đang ngủ không biết trời đất trăng sao kia lên, sau đó nói với Trần Húc ở bên cạnh: “Cậu xuống xe với tôi, giúp tôi mở cửa.”

Người ta nói anh em như chân với tay, hôm nay, để không đánh thức người đẹp mà có thể bảo anh em xuống xe làm nhân viên mở cửa, đúng là lòng người thay đổi, thói đời đen bạc.

Sau khi ba người xuống xe, trên xe đột nhiên thật yên tĩnh.

Nhân viên A xúc động nói: “Kiểu bế công chúa thật hoa lệ.”

Nhân viên B cũng cảm khái: “Không ngờ sếp của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như thế.”

C sờ sờ cằm, thở dài một tiếng: “Tôi vẫn cho rằng tổng giám đốc Kim Sở là một thư sinh nho nhã đen tối, không ngờ sức lực cũng không nhỏ, kiểu bế công chúa này rất có tính thử thách đối với cánh tay đàn ông, nhìn tư thế như thế, động tác như thế của cậu ta, thật ung dung, thật đẹp mắt.”

Mọi người yên lặng quay đầu, vì sao tâm điểm chú ý của người trong phòng nghiên cứu và phát triển luôn kỳ quái như thế.

Ôm người yêu trong lòng, nếu người đàn ông nào không có chút suy nghĩ thì không phải là đàn ông, nhưng vì người đang ôm trong lòng là người yêu, vì vậy, Ngụy Sở vô cùng có phong độ mà ôm Tô Nhạc vào phòng ngủ của khách, giúp cô cởi giày, đắp chăn, ngay cả quần áo trên người cô cũng không chạm tới.

Trần Húc đứng ngoài cửa nhìn động tác của Ngụy Sở, trên mặt nở nụ cười ranh mãnh.

Ngụy Sở chú ý tới vẻ mặt của Trần Húc, xoay người đi ra, đóng cửa lại rồi mới nói: “Cậu cười cái gì?” Nói xong, anh xoay người đi tới tủ lạnh, cầm hai chai bia ra.

Xem trước of 66Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (3)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị