Previous Page of 110Next Page

yunjae

spinner.gif

GIANG SƠN MĨ NHÂN TÌNH

Author: Haku ( Yuka's wife) Pairing: JaeHo, YooSu, little JaeSu (cái này em không chắc) Category: SA, yaoi... ^.^ Rating: 15+ Note: các nhân vật đã được thay đổi độ tuổi để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của fic

Summary: Người xưa đã cưỡi hạc vàng bay Hoàng Hạc lầu trơ ở chốn này Một thoáng hạc vàng không trở lại Ngàn năm mây trắng thẩn thơ bay Bãi xanh Anh Vũ thơm thơm cỏ Sông tạnh Hán Dương sáng sáng cây Quê cũ đâu rồi chiều đã xuống? Trên sông khói sóng não nùng thay

________CHAP I________

- AAHh......_ Tiếng rên nhỏ nhẹ cất lên_Đại... đại nhân...

- Ughh......_ Cưng ơi... ta nghĩ ta sắp..._Giờ là tiếng của lão

- Em... cũng vậy_ Nó đáp trả yếu ớt.

Cả nó và lão đều hét lên_tiếng hét đầy khoái cảm. Nó chắc là tiếng hét rất to nhưng giữ trời đêm và ở tầng cao nhất của Yên Vũ Các này, chúng chẳng thấm vào đâu. Lão nằm gục trên người nó, mỉm cười mãn nguyện. Cũng phải thôi! Tuy là một geisha nhưng thân thể tuyệt mĩ này là của lão, gương mặt xinh đẹp, tài năng đệ nhất thiên hạ, tất cả là của lão; hay nói cách khác: nó là của lão, con búp bê xinh đẹp, người tình nhỏ bé luôn đáp trả mọi khao khát của lão, làm lão thỏa mãn, đắm chìm trong dục vọng. Nó chính là bảo vật mà thượng đế đã ban cho lão. Sau khi đã mặc lại quần áo, lão ân cần hỏi nó:

- Ta thấy cưng gầy đi nhiều đấy. Có chuyện gì vậy?

- Chẳng có gì cả!_ Nó vội vàng né tránh.

- Junsu à, tính cưng thế nào chẳng lẽ ta lại không biết ư? Cưng tưởng giấu được ta sao? Nhưng thôi, cưng không muốn nói thì ta cũng không ép. Nhưng phỉa biết chăm sóc bản thân chứ. Tiền bạc thì đừng ngại. Cưng cần bao nhiêu cứ cho con hầu Jessica đến lấy. Vậy nhé, ta về đây.

- Vâng, hẹn ngài tuần sau!_ Nó nhẹ nhàng chào

Lão vừa ra khỏi cửa thì nụ cười trên môi nó cũng tắt ngấm. Giả dối, toàng một lũ giả dối. Bây giờ coi nó như báu vật nhưng đến chục năm nữa thì sao chứ? Chúng sẽ vứt nó đi như một thứ đồ bỏ, một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Phải rồi, vì nó là một geisha, một ca kỹ, một sinh vật thấp hèn, một thứ đồ chơi để mua vui nên người ta coi nó như một món hàng để trao đổi, bán chác là chuyện đương nhiên. Thật nhục nhã!

- Làm gì mà ngẩn người ra dữ vậy?_Tiếng nói vang lên kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ tưởng chừng như vô tận. Không nhìn lại, nó khẽ gắt:

- Cậu làm gì mà tự tiện đến đây vậy? Cậu nghĩ cậu có quyền đứng ở đây à?

- Không dám! Chỉ là mama quan tâm muốn biết anh ra sao nên kêu em đến thăm thôi. Mà anh tiếp mãi một khách không chán sao?

- Đó không phải chuyện của mi!_ Nó lừ mắt.

- Anh... anh yêu Lee đại nhân sao?_ Cậu lắp bắp.

- Yêu? Ta? Yêu lão ta?_ Nó cười lớn_ Trời ơi, Lee teuk! Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá đấy. Ta mà yêu Lee Soo Man sao?

- Nhưng anh...

- Lão ta là thứ mà ta phỉa dùng vào mục đích riêng._Nó cắt ngang. Thôi, ta mệt rồi! Đi đun nước tắm cho ta mau!

- HẢ???_ Cậu tròn mắt_Pha nước tắm? Em đâu phải người hầu! Anh gọi con nhỏ Jessica đi.

- Nó qua bên phủ thị lang lấy tiền rồi_ Nó đáp gọn lỏn.

- À, theo em anh nên lấy chồng đi! Lee Soo Man cũng được đấy. Ông ta vừa có tiền, vừa có quyền, vừa yêu anh, lại còn xây cả Yên Vũ Các này cho anh nữa chứ. Tốt quá còn gì?_ Cậu cố nán lại.

- Lấy chồng? Phải lấy chứ! Nhưng không phải là lão ta. Ta đã lấy chồng thì phải là vương tôn quý tộc._Nó nhếch mép.

- Cùng một công mơ mộng hão huyền, sao anh không nói là lấy hoàng đế đi cho rồi_Cậu bĩu môi

_ Quả thật không uổng công ta tiến cử cậu với mama; đếan suy nghĩ của ta cũng đọc được._ Nó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Previous Page of 110Next Page

Comments & Reviews (2)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended