[ONESHOT][TRANS] My Baby Unnie, SeoSic |

625 17 0
                                    

Title : My Baby Unnie 

Author : Boey hani 

Translator : Darkyren

Rating : G

Source : Soshified 

Permission :

http://i.imgur.com/VOCJMPK.png

Note : Baby Unnie = Unnie bé yêu. Để baby luôn cũng được thôi, nhưng tớ thích việt hóa


Enjoy!

------------------



Seohyun :




Em quan sát chị. Chị uốn mình theo điệu nhạc còn cặp hông khiêu vũ cùng nhịp trống. Chị đang hát theo, và em có thể thấy chị hoàn toàn hòa mình vào giai điệu. Vốn em chỉ có thể nhìn bởi vì không có đủ dũng khí tiếp cận chị. Chị thật lộng lẫy nhưng đồng thời cũng thật ngang tàng.

Em vô tình ngã vào chị vào một đêm nọ, khi chị say khướt. Chị đang khóc nhưng đôi mắt vằn đỏ cứ lăm lăm vào em. Tuy tự hỏi chuyện gì xảy ra nhưng em chẳng có cơ hội mở lời. Chị cứ lườm em như thế, cho đến khi nỗi sợ hình thành trong em. Vội đứng dậy và nói lời xin lỗi, em rời đi, để lại chị một mình trên sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt. Khi em ngoảnh mặt lại, chị vẫn ngồi đó, tiếp tục khóc òa.

Từ ngày hôm ấy, em luôn thấy chị đến câu lạc bộ. Chị đến một mình và nhảy với bất cứ ai muốn chia sẻ màn đêm với chị. Em quan sát chị, đặc biệt kĩ lưỡng khi bạn nhảy là đàn ông. Em không muốn chị bị lợi dụng. Nhưng xem ra chị thích ở một mình hơn, khiêu vũ, và tan chảy trong điệu nhạc.


“Seohyun, em đang nhìn gì thế?”


Quản lý ở cạnh em, xếp những chai Heineken lên bàn. Em nhanh chóng đảo mắt và giả vờ lau quầy bàn. Quản lý nhìn, đoạn cho em một cái vỗ vào trán.


“ Chị thấy em đang quan sát cái gì đó hoặc ai đó. Dạo này hay thế lắm cơ. Sao thế? Có chàng nào vừa mắt em à?”


Chị ấy cười tinh quái nhưng em lắc đầu. Em không muốn nói về quí cô trên sàn nhảy đằng kia. Rằng chính cô ấy mới là người khiến em chú ý.


“ Hyoyeon unnie, đừng ngốc thế. Em chỉ quan sát đám đông thôi. Nhìn ngó họ cũng thú vị’


“Điều gì thú vị nào? Họ nhảy, uống như hũ hèm và bày trò điên khùng. Em mới là người thú vị ấy. Sinh viên trường luật gì mà vô hộp đêm làm bartender cơ chứ?”


“ Em chỉ muốn tiếp thu thêm kinh nghiệm thôi.”


“ Từ hộp đêm á?!”


“ Unnie, đừng để ý mà. Em ổn”


“ May là em vẫn giữ được vẻ đứng đắn khiêm nhường đấy. Thôi được rồi, chai lọ xong xuôi. Chị lên tầng hai đây. Em lo quầy bar một mình được chứ?”


“ Không vấn đề gì. Cứ đi đi, em sẽ phụ trách từ đây”


Hyoyeon để em lại và em quyết định lo chu toàn quầy rượu. Trong lúc bận nói chuyện với khách quen thì chị bất ngờ xuất hiện trước em. Chị nhìn em một thoáng rồi gọi một ly Vodka Ribena . Bởi không thốt được lời nào nên em chỉ gật đầu và pha chế thức uống. Em để ly rượu trước mặt chị nhưng chị lại chạm vào tay em. Sự đụng chạm đầy tĩnh điện khiến các đốt sống lưng em tê tái. Lượng adrenalin bơm vào quả tim đang đập thình thịch của em thật khó mà chịu nổi.


“ Cảm ơn”


Thế rồi chị cười. Cảm giác từ chị vẫn còn vương vấn khi bàn tay kia từ từ trượt khỏi em. Một lần nữa, em lại ngẩn ngơ. Em cứ như vậy dõi theo chị cầm ly rượu và quay lại sàn nhảy. Chị quay lại nhìn em. Trong cơn ngẩn ngơ ấy, em thấy chị nháy mắt với em.


Em hoàn toàn choáng váng.


Jessica 




Em quan sát tôi. Đôi mắt em dạo chơi trên tôi. Trông em ngạc nhiên và tôi cho rằng đó là biểu lộ dễ thương nhất tôi từng thấy. Cười khúc khích, tôi nhấp một ngụm rượu. Tôi tiếp tục khiêu vũ theo điệu nhạc cùng li vodka trên tay. Đây là nơi duy nhất tôi có thể ngưng khóc. Nơi chẳng còn gì ngăn cách giữa tôi, âm nhạc và tâm trí.

Tôi vừa mất tình yêu của đời mình vào tay một căn bệnh quái ác. Cô ấy ra đi vì bệnh bạch cầu tháng trước và từ đó, đời tôi trống rỗng. Tôi không thể sống trong những phút giây tỉnh táo được, bởi tất cả những gì tôi thấy là cô ấy. Đó là lí do tôi đến hộp đêm. Nơi duy nhất tôi không còn nghĩ đến cô.

Tôi không trách cô. Tôi chỉ trách bản thân vì không thể cứu cô. Tôi đã yêu cô và giờ vẫn yêu. Ngày đầu tiên em vấp vào tôi là ngày đầu tiên sau khi cô ấy mất. Tôi khóc như kẻ điên loạn, nỗi đau không thể giấu vào đâu. Em trông thấy đôi mắt tôi và em quan tâm. Nhưng em quá nhát nên không hỏi. Em chỉ đứng dậy, vội nói lời xin lỗi và rời đi, đề tôi lại đằng sau.

Nhưng chuyện không chấm dứt ở đó. Tôi nhận ra em làm phục vụ ở hộp đêm. Em ở xung quanh, em làm việc đây và đó, và mỗi lần tôi chú ý, em lại quan sát tôi bằng đôi mắt mãnh liệt . Giống như em đang bảo vệ tôi khỏi điều gì đó vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế trước đây – Tôi cảm thấy được yêu và được che chở.

Tôi quyết định hành động. Tôi đến bên em và gọi rượu. Em ngạc nhiên nhưng che giấu rất kĩ lưỡng. Em chỉ gật đầu còn tôi thì ngắm em. Tôi choáng váng. Em quá đẹp. Trông em giống như một sinh viên đại học và tôi tự hỏi về hoàn cảnh của em. Một cách nào đó em gợi nhớ tôi đến cô ấy.

Tôi nhận lấy li rượu và quay lại sàn nhảy. Tôi uốn lượn theo điệu nhạc, ly rượu không rời tay. Em lại quan sát tôi như thường lệ. Cảm thấy bị xâm phạm bởi ánh mắt em, song tôi không để ý nhiều nữa. Bất ngờ một chàng trai áp sát tôi. Anh ta cười và tôi liếc mắt sang bên kia. Mắt em giờ mở to hết cỡ. Em quan sát tôi đầy chăm chú. Tôi thích cách mà em lo lắng cho tôi. Tôi thật sự nghĩ rằng em thật dễ thương.


Tôi muốn biết nhiều về em hơn.


Seohyun


Chị đang nhảy cùng gã nào đó. Anh ta trông vô hại nên em quay mặt đi một lát. Nhưng em chưa lần nào để chị lọt khỏi tầm mắt em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Cuối cùng cũng đến giờ đóng cửa. Mọi người lần lượt ra về. Em bận bịu dọn dẹp quầy bar, Hyoyeon unnie đến, đưa em phong bì lương.


“Của em đây. Như vậy chị không gặp em đến tháng sau hử?”


“ Vâng, mùa thi đến rồi. Em sẽ quay lại khi thi cử xong xuôi”


“Được rồi, vậy lần tới gặp em”


Em lấy túi và thay đồng phục. Em quyết định đem túi về nhà bởi sẽ không đến đây trong một tháng nữa. Chuẩn bị xong, em bước khỏi cổng chính. Lúc dợm bước đến chỗ bắt taxi thì em trông thấy chiếc BMW trắng đỗ bên đường. Em thật sự không để ý lắm cho đến khi nó lăn bánh lại gần. Rồi bỗng nhiên, còi hụ.

Em ngạc nhiên và tự hỏi đó có thể là ai. Thế rồi, chị ngóc đầu ra, cười với em. Em choáng váng. Một lần nữa, em lại ngẩn người và hành xử như kẻ ngốc trước mặt chị.


“ Chị chờ em đó ‘


“Ờ…oh, được rồi”


“Em sống ở đâu? Chị đưa em về”


Em nhíu mày. Chị vừa uống xong. Làm sao có thể lái xe trong tình trạng này?


“ Không phải chị mới uống rượu à?”


“Ừ, mới uống”


“ Vậy thì không nên lái xe”


“ Chị lái hoài à”


Chị trả lời như thể đó là chuyện bình thường. Như thể nó không phạm luật. Em không thích như thế và tự hỏi tại sao. Bỗng nhiên quan tâm đến sự an toàn của chị nên em quyết định sẽ đưa chị về nhà.


“ Dịch qua, em sẽ lái”


“ Em biết lái?”


“ Có bằng cấp đàng hoàng nhé”


“ Tuyệt luôn”


Chị dịch sang ghế hành khách trong khi em vào xe. Em đạp ga và giữ thắng cùng một lúc. Chị ngồi bên phải em, quan sát từng hành động. Em nhận ra chị không mang dây an toàn


“ Làm ơn thắt dây an toàn vào đi”


“ Gì cơ?”


“ Thắt dây an toàn vào”


“ Bình thường chị có mang đâu.”


“ Cứ thắt vào đi, làm ơn đấy? Vì em đi?”


Chẳng hiểu sao em lại nói thế nhưng xem ra có tác dụng. Chị cài dây an toàn và đợi em cho xe lăn bánh. Em cũng cài dây bên mình và chầm chậm thả phanh. Chiếc xe chuyển động chậm chạp đến khi đạt được tốc độ.


“ Chị sống ở đâu?”


“ Không phải em đang lái xe về nhà mình sao?”


‘ Không, em đang đưa chị về. Bây giờ chị không đủ tỉnh để lái đâu”


“ Có say đến thế đâu mà”


“ Em sẽ an tâm nếu thấy chị về nhà an toàn”


Chị ngạc nhiên một chút rồi cũng nói cho em địa chỉ nhà. Nhìn từ chiếc xe của chị, hẳn chị là tiểu thư nhà giàu. Và em đúng


“ Khu của chị toàn nhà đắt đỏ”


“ Nhà của ba chị cả”


“ Vậy ra chị là con gái đại gia ?”


“ Có thể nói thế”


Em gật đầu và tập trung nhìn đường, lái xe ở tốc độ ổn định. Trông chị thoải mái khi ngả người ra sau. Chị đang nhìn ngoài cửa sổ. Em liếc nhanh và thấy chị đang ngắm những ngôi sao.

Em không quấy rầy ý nghĩ cùng sự yên bình của chị. Hẳn là chị có nhiều suy nghĩ và cần nơi yên tĩnh để mà thông suốt. Em cũng thỏa mãn như thế này : bên cạnh chị. Em không hiểu bản thân nhưng có cảm giác như muốn cười. Và em cười. Và chị thấy.


“ Sao em lại cười?”


“ Sao?”


“ Chị thấy em cười”


“ Nah, em chỉ cảm thấy muốn cười thôi”


“ Vì sao?”


“ Vì như thế này rất bình yên”


“Ồ. Xem ra em không phải kiểu tiệc tùng. Nói đi, sao lại làm việc ở hộp đêm?”


“ Em làm bán thời gian thôi. Vẫn còn đi học”


“ A ~, biết ngay mà. Em có cái phong thái sinh viên ấy”


Em ngạc nhiên khi chị nói thế nhưng vẫn mỉm cười với chị. Chị cười bẽn lẽn, rồi lại quay đi. Em tự hỏi chị đang nghĩ gì. Trông chị buồn quá.


‘Ổn cả chứ?”


Em quyết định hỏi


“Chị chỉ nghĩ đến một người quen”


“Ồ”


“Em gợi chị nhớ đến cô ấy”



CÔ ẤY


Người đó là ai? Nhưng em không hỏi. Em đợi chị giải thích.


“ Em gợi chị nhớ đến người yêu đã mất của mình”


Và chị khóc.


Jessica 


Lúc nào cũng khó khăn để nói về sự ra đi của cô ấy. Chỉ nghĩ về cô thôi đã khiến tim tôi quặn lại. Bạn bè cố gắng khiến tôi mở lòng nhưng tôi từ chối. Thay vào đó, tôi xem hộp đêm như cứu cánh cuối cùng – nơi tôi có thể khóc, thét hay làm bất cứ thứ gì tùy ý và chẳng ai nói gì.

Nhưng với em, thật đơn giản, tôi mở lòng hết cỡ với em. Tôi khóc. Tôi dễ dàng để nước mắt tuôn rơi trước em. Tôi từng mạnh mẽ hơn thế này, từng nuốt tất cả vào trong. Nhưng em khiến bức tường trong tôi vụn vỡ khi tôi nói về cô ấy.

Em chẳng nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe. Tôi cảm ơn điều đó bởi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sụp đổ trước em. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nói với bất cứ ai về cô ấy. Em duỗi tay ra và nắm lấy tay tôi. Em giữ chặt, cái siết tay đầy đảm bảo, tin tưởng và thậm chí cả thanh bình mà tôi đã khao khát cả đời.

Thay vì đưa tôi về nhà, cả hai cuối cùng lại đến bờ biển. Em đỗ gần bờ và bước xuống xe. Tôi quan sát em chậm rãi bước qua bên kia và mở cửa xe cho tôi. Vẫn không thốt một lời, em nắm tay tôi và nhẹ nhàng đỡ tôi xuống xe.

Tôi nắm tay em thật chặt, níu cả hai bàn tay vào em. Cả hai bước về phía bờ biển và đứng dưới bầu trời sao. Ánh sao lấp lánh cho một đêm đẹp đẽ. Chúng tỏa sáng phía trên cả hai. Cái nắm tay yên lặng hòa vào buổi đêm.

Rồi em nhắm mắt lại và chắp hai tay vào nhau. Tôi quay sang em. Mắt em vẫn nhắm , đầu khẽ đung đưa. Em đang cầu nguyện. Tôi đợi em. Bất thần em cất tiếng.


‘ Em vừa gửi lời nguyện cầu đến thiên đường’


Tôi nhìn em.


“ Em gửi lời cầu nguyện đến người yêu của chị”


Mắt tôi mở to


“ Và em hứa với cô ấy rằng từ nay sẽ chăm sóc chị”


Gì cơ? Phải em vừa thổ lộ với tôi không?


“ Có khi cô ấy đã gửi chị cho em”


“ Gì cơ?”


“ Giờ thì em biết lý do mình quan sát chị khi ở hộp đêm rồi.”


Tôi không biết nói gì hơn nữa.


“ Em muốn bảo vệ chị, khỏi một thứ’


“Là điều gì”


“ Em muốn che chở chị khỏi nỗi đau”


Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra.Nhưng tôi có thể nếm thấy vị dâu của môi em trên môi tôi. Tôi cảm thấy được yêu trở lại.


----------------


Hiện tại


Trông em thật dễ thương với chiếc kính cận cùng những tờ ghi chú xõa quanh bàn ăn của cả hai. Em đang bận học cho kì thi sắp tới. Tôi ngồi ở so pha, ngắm nhìn. Em thật nghiêm túc và tôi yêu vẻ ngòai đó. Em gợi cảm biết bao nhiêu. Tôi cười khúc khích và em ngẩng mặt lên. Em nhíu mày.


“ Gì thế unnie?”


Em chẳng gọi tôi là bé cưng, em yêu hay bất cứ thứ gì ngọt ngào như thế. Em cứ thích gọi tôi là unnie thôi. Đôi khi việc này khiến tôi khó chịu ít nhiều.


“ Bộ em không gọi chị là em yêu hay đại loại vậy được à?”


“ Em quen gọi chị như thế rồi”


“ Chúng ta đã bên nhau gần cả tháng mà em vẫn khó ở với từ “ em yêu” sao?”


“ Nah, em chỉ thích nhìn chị càu nhàu thôi’


“ Gì?”


“ Chị càu nhàu khi em không chịu gọi chị trìu mến”


Tôi đảo mắt và quay mặt xem ti vi. Tôi bỏ lơ em vì đã khiến tôi cằn nhằn. Càng nhăn nhó, càng già nhanh. Người yêu tôi muốn tôi già hơn bây giờ cơ đấy.

Tôi nghe tiếng ma sát giữa chiếc ghế với mặt sàn gỗ. Em đang đến gần. Tôi cứ ngồi thế với vẻ mặt thẳng tưng. Nhất định tôi sẽ không ngả lòng vì em ( và cả sự ngọt ngào của em) nữa đâu.


“ Ai đó đang giận em kìa.”


Tôi lơ em. Em ngồi cạnh tôi, trong khi tôi vẫn dán mắt vào màn hình tivi. Đột nhiên em tựa đầu lên đùi tôi, mặt ngẩng lên. Tôi cảm giác em trở mình, xoay mặt về phía bụng tôi. Em cúi sát và tôi cảm thấy ẩm ướt nơi bụng. Em đang hôn nó.


“ Em đang làm cái gì thế?”


“ HAH! Cuối cùng cũng chịu nói rồi nhé!”


“ Em lại xâm phạm chị nữa rồi”


“ Em chỉ hôn bụng chị thôi mà!”


“ Ai cho phép hả?”


“ Em vẫn phải xin phép sao?”


“ Chứ còn gì nữa?”


“ Nhưng chị là em yêu của em cơ mà!”


Tôi dòm em. Láu lỉnh và lén lút thế đấy. Tôi bắt đầu tin rằng chính cô ấy và Chúa trời đã gửi em cho tôi. Hẳn hai người cảm thấy tội lỗi vì đã để tôi một mình. Dù sao thì, tôi biết ơn vì có Seohyun hiện diện trong đời.


‘ Ai nói chị là em yêu của em?”


“ Nhưng chị vừa đòi em gọi là em yêu đấy thôi.”


‘ Chị tưởng mình chỉ là unnie của em thôi chứ?”


Em cười. Em áp cả hai tay lên má tôi. Em kéo tôi lại gần, thì thầm dịu dàng


“ Chị là unnie bé yêu của em”


Chúng tôi hôn nhau và tôi cảm thấy mình được chúc lành



****



Hôm nay là ngày tốt nghiệp và tôi nằm trong nhóm ưu tú. Em yêu vô cùng tự hào về tôi. Chúng tôi có mặt tại trường cho buổi lễ. Cả gia đình tôi cũng có ở đó. Thật khó khăn khi ba mẹ biết rằng con mình đang yêu một cô gái nhhưng rồi họ cũng chấp nhận. Họ hào hứng chấp nhận Jessica và dần dà, mẹ còn thích chị ấy hơn cả tôi. Mẹ bảo Jessica unnie có nhiều aegyo hơn tôi.

Xời. Mẹ tôi thiên vị thế đó. Nhưng tôi mừng vì họ có thể hòa thuận cùng nhau. Tôi cảm kích khi những người yêu thương ở bên tôi. Chị giúp tôi chỉnh trang áo choàng tốt nghiệp cho thẳng thớm rồi đội chiếc mũ lên đầu tôi. Tôi có thể thấy đôi mắt chị nhấp nháy và tôi quệt đi những giọt nước mắt ở khóe mi chị.


“ Sao lại khóc hả, đồ ngốc?”


“ Chị tự hào về em quá thôi”


“ Em biết rồi, nhưng có cần phải khóc đâu”


“ Tại cảm động quá mà. Em đã cố gắng bao nhiêu vì ngày này”


“ Và sớm thôi em sẽ trở thành luật sư đúng nghĩa!”


“ A, thế thì chị phải khóa chặt em lại mới được”


“ Hử? Tại sao cơ?”


“ Nữ luật sư được nhiều người mê lắm”


“ Woa. Chị sở hữu thật đấy.”


“ Dĩ nhiên rồi! Bé yêu của chị sẽ trở thành luật sư. Mà có phải luật sư bình thường đâu, một luật sư xinh đẹp nữa mới chết!”


Tôi cười và chị véo mũi tôi nhẹ nhàng. Tôi thật cảm ơn vì đường đời cho cả hai gặp nhau. Tôi thật mừng vì đã nhận làm việc ở hộp đêm ấy. Nếu không, hẳn tôi đã không gặp người con gái xinh đẹp này và biến chị thành của tôi.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Tôi không thể cảm ơn cho hết được vì có chị trong cuộc đời. Chị tiến đến gần và đôi tay chị quấn lấy eo tôi. Không chút ngại ngần, tôi hôn lên môi chị.


“ Chị yêu em, Seohyun’


Những lời khiến trái tim tôi hân hoan và đàn bướm trong bụng tôi vỗ cánh


“ Em cũng yêu chị, unnie bé yêu à”


Em yêu chị. Rất rất nhiều. 


-------------------------------End Story 1-------------------------





Vâng, nghĩa là nó có story 2. 

Nhưng đây vẫn là oneshot.

[ONESHOT][TRANS] My Baby Unnie, SeoSic ll Updated 24.03.14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ