Previous Page of 91Next Page

story

spinner.gif

Vầng trăng tròn vành vạnh lơ lửng giữa bầu trời đen sẫm, toả làn ánh sáng bạc lên khắp phố phường New York đêm khuya. Tháng Tư rồi mà thời tiết vẫn còn lạnh giá.

 

Trên hè phố vẫn tấp nập người đi lại, nhưng họ bước vội vã. Ai cũng mong chóng về đến ngôi nhà ấm cúng đang chờ họ. Ngay cả những người không có mái nhà nào ấm cúng chờ đợi, cũng rảo bước cho ấm người bởi làn gió lạnh buốt vẫn lùa qua mọi khe hở trên áo quần họ, lùa cái lạnh bên ngoài vào thân thể họ. Gió thổi mạnh, rú rít qua những cành lá của cây cối hai bên đường. Những con ngựa kéo xe cũng đập vó nhanh trên mặt đường lát đã và mũi chúng phả ra những làn hơi ẩm trông như khói.

 

Chiến tranh kết thúc chưa được bao lâu, đó là cuộc nội chiến Nam Bắc. Tuy quân đội chính phủ trung ương chiến thắng quân đội của Liên minh các bang miền Nam, và chiến tranh đã không lan rộng lên đến đây, nhưng dân chúng New York cũng như các thành phố khác ở miền Bắc vẫn phải chịu ảnh hưởng: kinh tế đình đốn, lương thực phải dồn cho mặt trận. Sau chiến tranh các doanh nghiệp mới tiếp tục phát triển và lại phát triển vô cùng mạnh mẽ.

 

Hãng tầu "Clarke" mở mang rất nhanh, trở thành một trong những doanh nghiệp lớn nhất thành phố. Tuy nhiên cách đây một năm, chủ hãng, ông Alexander Clarke, bị tai nạn ngoài biển, đột ngột qua đời. Hôm ấy ông đích thân theo dodọi thuỷ thủ cho chạy thử chiếc tầu đóng theo kiểu mới và tầu gặp bão mạnh đã bị đắm, kéo theo ông chủ cùng đội thuỷ thủ xuống đáy biển. Hôm ấy không may lại có cả bà vợ ông, bà Deirdre đi cùng và cũng chịu số phận thảm thương.

 

Cũng may là trước khi lên đường ra biển, ông Alexander Clarke lại chính thức ký giấy giao toàn bộ việc điều khiển hãng tàu cùng với việc trông nom đứa con gái duy nhất của hai ông bà cho người trợ lý tin cẩn, một ông già gốc Thụy Điển tên là Olaf Thorssen.

 

Con gái của hai vợ chồng Alexaner và Deirdre Clarke tên là Alexandra Clarke năm nay hai mươi tuổi. Đó là một cô gái xinh đẹp giống hệt mẹ cô, thậm chí còn có nhiều nét duyên dáng hơn, do thừa hưởng cả của cha. Ông Alexander Clarke hồi trẻ nổi tiếng là điển trai. Với làn tóc hung đỏ, ôm lấy khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng và cặp môi đỏ chót hơi mọng, thân hình thon thả với bộ ngực tuyệt mỹ, đôi chân dài, hễ Alexandra bước ra đường là nàng thu hút cặp mắt mọi người, kể cả các ông già, những người tưởng như đã không còn quan tâm đến những cô gái non trẻ nữa...

 

Trong lúc ngoài đường phố gió lạnh thổi ào ào và mọi người kéo vạt áo vào sát người, ấn mũ sâu thêm xuống che gáy, thì trong phòng khách của ngôi nhà nhỏ này ấm cúng lạ thường. Lửa cháy bùng bùng trong lò sưởi. Gian phòng trông giản dị, vừa làm phòng khách vừa làm phòng làm việc. Đồ đạc đơn sơ, trên tường chất rất nhiều sách, chứng tỏ chủ nhân là người có chí quyết vươn lên.

 

Bốn người đàn ông mỗi người ngồi một góc, mặt cau có, hình như họ không thấy được là họ đang sung sướng bên lò sưởi ấm áp. Bởi trong lòng họ lúc này cái giá lạnh đang ngự trị. Cái giá lạnh trong đáy lòng mà bất cứ ngọn lửa nào bên ngoài cũng không sưởi ấm lên được.

 

Chủ nhân ngôi nhà giản dị này là một người đàn ông trạc ba mươi tuổi, tóc đen, dáng gầy và cặp mắt sắc lạnh. Y có kiểu nhếch mép cười, độc ác thâm hiểm. Y tên là Stanton Lewis. Y đứng phắt dậy, giận dữ nói: 

- Tôi đã bảo phải giết lão Olaf. Càng sớm càng tốt! Thời gian gấp lắm rồi mà ba cậu cứ chần chừ, không chịu dứt khoát. Chỉ bốn tháng nữa thôi là con Alexandra tròn hai mươi mốt tuổi. Lúc đó nó đủ tuổi thành niên và sẽ là chủ cái hãng này. Ba cậu ra rìa, có gỡ lại cũng chẳng được nữa.

Previous Page of 91Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended