Author: minwoopark a.k.a Nicky Brown a.k.a Park MinWoo
Title: Ca sĩ đường phố
Category: Happy Ending
Disclaimer: Dĩ nhiên hai người này không hề thuộc về tôi rồi
Characters: Choi Minho, Lee Taemin, Lee JinKi (Onew)
Sumary: Từ khi anh bước vào cuộc đời em, mọi thứ đều thay đổi, kể cả bản thân em. Nhưng... em hạnh phúc vì sự thay đổi đó...
Enjoy~~~
Tôi gặp anh trong một buổi tối mùa thu se lạnh. Mùa thu năm nay dường như đến hơi muộn so với mọi năm và có lẽ vì muộn nên tôi mới ra ngoài dạo mát thế này chứ bình thường thì tôi đã ngồi nhà bắn Game với JinKi hyung rồi.
Và dù là trong khoảnh khắc hay gì, tôi đã trông thấy anh. Anh là một ca sĩ đường phố, đang cùng bạn bè thể hiện một ca khúc nghe rất ngọt ngào và truyền cảm. Tuy rằng, tôi có thể dễ dàng nhận ra anh không phải giọng ca chính trong nhóm nhưng không hiểu sao anh lại rất thu hút tôi. Tôi cứ đứng đó, ngắm nhìn mãi cái cách anh hát, anh cười, anh chơi đàn, một vẻ đẹp thật hiếm thấy.
Trong lúc tôi đang vẩn vơ những suy nghĩ vô cùng "hay ho" này thì chợt giật mình khi anh đi đến và kéo tôi vào cùng ban nhạc, vừa hát vừa ra hiệu cho tôi hát theo. Nhưng thật buồn là tôi không biết bài hát này. Tôi chỉ đứng trơ ra như hòn đá, cười gượng và gãi đầu gãi tai. Chỉ đến khi bài hát kết thúc, mọi người tản ra dần và ban nhạc bắt đầu thu dọn để ra về thì anh mới quay sang tôi, hỏi:
- Cậu bé có vẻ nhút nhát nhỉ?
- À, thật ra... tại vì tôi không biết bài hát này...
Tôi cười, nụ cười mà tôi cho rằng bình thường như tất cả mọi lần mà tôi cười. Vậy mà, không hiểu sao anh lại nói:
- Nụ cười của em đẹp thật đấy, cho phép anh nhé?
- Dạ?...
Chẳng để tôi kịp trả lời, anh đột nhiên đặt lên má tôi một nụ hôn. Uhm, bạn biết đấy, tôi là con trai, vậy nên việc này khiến tôi hết sức sửng sốt. Tôi lặng người đi trong 5 giây, tự hỏi anh chàng này thuộc loại nào trong hai loại: 35 hoặc ngu ngốc. Tôi bị "đơ", cứ thế lật đật lùi dần và bỏ đi. Lúc đó, thậm chí tôi đã nghĩ rằng anh là một tên... biết thái cơ đấy :-p
~~
Mấy ngày sau, tôi gặp lại anh, nhưng trong hoàn cảnh còn trớ trêu hơn thế. Anh chàng ca sĩ đường phố thì ra lại là người quen của Jinki hyung, và được anh ấy mời đến ăn cơm. Không thể tin được rằng tôi đã phải nấu cơm thiết đãi cái người đang bị tôi gọi là "biến thái" kia. Haiz...
Cả bữa cơm, tôi cứ đứa về phía anh chàng (mà JinKi hyung giới thiệu là Choi Minho) một ánh mắt sắc bén, hoặc có thể tự tôi cho rằng nó sắc bén. Tôi tin rằng người này không bình thường. Phải rồi, là đàn ông mà lại đi hôn má một tên con trai như tôi thì bình thường thế đếch nào được?
Chỉ cho đến khi JinKi hyung bị "sếp" triệu tập đến công ty vào lúc 8 giờ tôi thì tôi mới có dịp hiểu được sự thật về con người anh...
Tôi bị vứt ở nhà với Choi Minho, ngồi xem ti vi mà cứ làu bàu tự hỏi vì sao anh chàng kia không về nhà đi. Tuy nhiên, tôi bị bất ngờ trước một câu nói của anh:
- Có thể... ở bên cạnh anh được không?...
Tôi đảo mắt một cái rồi đáp:
- Này anh, tôi cũng là con trai đấy nhé!
- Thì ra em nghĩ như vậy... - Choi Minho ngồi đan tay vào nhau, mắt hướng về phía trước - Anh lại cứ nghĩ em sẽ không kì thị điều này. Thôi được rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em...
Anh đứng dậy, ra khỏi căn nhà mà tôi đang sống. Aigoo, từ này đến giờ tôi cứ mong anh ta biến đi nhưng không hiểu sao khi đã đi thật rồi thì tôi lại không muốn như thế nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi rồi đây...
~~
Ngày hôm sau, tôi lại đi đến chỗ mà ban nhạc của anh biểu diễ hôm trước nhưng lần này, không còn ca khúc ngọt ngào, truyền cảm nữa. Thay vào đó là một bài hát nói vè sự chia ly đầy đau đớn và tức giận. Tôi chen lên trước để có thể trông thấy anh dễ dàng hơn. Và dĩ nhiên, anh cũng thấy tôi. Anh vừa hát, vừa hướng ánh mắt đến tôi như thể bài hát đau thương này là dành cho tôi vậy. Bất chợt, tôi thấy muốn khóc. Sao mà tôi lại có thể có cảm giác này với một tên con trai cơ chứ? Tôi quay gót bỏ đi trước, tôi không muốn phải tiếp tục đón nhận cái sự đau đớn này trong đôi mắt anh nữa...
Tôi lang thang trên đường, giữa những tán lá vàng rơi đầy trên con phố. Và đột nhiên, tôi thấy anh ở phía trước. Anh đeo cây đàn Guitar ở sau lưng và đứng giựa vào tường...
- Min... Minho hyung...
Tôi lắp bắp khi trông thấy dáng vẻ nam tính của anh. Nực cười thật, ban đầu tôi còn tưởng anh chờ tôi cơ đấy, ai dè không phải. Vừa nghe tiếng tôi là anh đã quay lưng đi thẳng, bỏ mặc tôi phía sau với sự bất ngờ đến đau nhói...
Nhưng, dĩ nhiên là tôi không thể để anh đi dễ dàng như thế. Tôi chạy đến, kéo tay anh và bảo:
- Hyung, em xin lỗi...
Anh không đáp, chỉ đứng lặng lẽ nhìn tôi. Tự hiểu anh sẽ không có ý định trả lời, tôi nói tiếp:
- Em hiểu rồi, hiểu cảm giác của hyung... Em... muốn được ở bên cạnh hyung...
- Taemin-ah - Anh nói, một câu nói vô cùng ngắn với chất giọng ấm áp của mình. Và rồi anh hôn tôi, một nụ hôn thực sự, giữa những tán lá vàng của một mùa thu muộn. Giữa con phố vắng vẻ, tôi thấy tâm hồn mình như nhẹ nhõm hơn rất nhiều lần...
Cảm ơn anh vì tất cả, Choi Minho...
+ The end +
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists
| Minho | as Choi Minho |
| Taemin | as Lee Taemin |
| Onew | as Lee JinKi |