Writer: Darkangel
Idea: Myn
(Hê hê! Xin chào các độc giả yêu mến của Dark. Đây là tác phẩm đầu tiên của Dark hợp tác với người khác. Còn nhớ trong một ngày đẹp trời, con bạn, kiêm em gái, kiêm chị gái và kiêm ti tỉ thứ khác của Dark lăn đến bên cạnh Dark, nói với Dark nó muốn viết truyện rồi ba láp ba xàm cái nội dung truyện của nó cho Dark, làm Dark ta mới nghe đã thích mê bà con ạ! Rồi đến một ngày đẹp trời khác, con nhỏ đó lại nói rằng nó không muốn viết nữa, lý do là tâm trạng ko tốt, nhưng mà nó lại tiếc cái cốt truyện hay (mà Dark ta cũng tiếc!)…Cuối cùng, hệ quả tất yếu là Dark ta le te, tí tởn, lởn vởn, bị nó dụ dỗ rồi xung phong viết truyện này! Đó, chính là quá trình ra đời của một ý tưởng có 1-0-2 của chị em Dark-Myn, lần hợp tác đầu tiên, mong mọi người ủng hộ, hê hê!)
_______________________________________________________
Một ngày đẹp trời, những khoảng mây trắng lững lời trôi, gió thổi hiền hòa và bình yên khẽ lay những ngọn cây xanh mướt. Trên con đường nhỏ, một cô bé đáng yêu với mái tóc đen mượt thả dài kèm theo chiếc băng đô màu đỏ đang tung tăng trên con đường nhỏ, khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Cô bé dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa ở đầu đường, ông chủ cửa hàng nhìn thấy cô bé liền đứng dậy, mỉm cười bước tới gần.
-Cháu bé! Cháu muốn mua gì?- ông chủ cửa hàng có khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ hỏi cô bé.
-Bác bán cho cháu một gói bim bim cua ạ!- cô bé hồn nhiên nói, chỉ vào thứ mình muốn.
-Được rồi, chờ bác một chút!- bác chủ nói rồi quay lại lấy một gói bim bim trong túi nilon lớn đưa cho cô bé.- Của cháu đây!
-Cháu xin ạ!- cô bé đón lấy gói bim bim, lễ phép nói.- Tiền đây…- từ “ạ” chưa kịp thốt ra liền ngưng bặt, cô bé tìm kiếm hết trong túi áo, túi quần, cúi cả xuống dưới chân để tìm kiếm mà vẫn không thấy tiền đâu. Rõ ràng là khi đi đã cầm tiền của mẹ đưa rồi cơ mà! Lúc này, cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cô bé muốn khóc, nhìn sang bác chủ cửa hàng vẫn đang đứng chờ đợi, lại nhìn về gói bim bim. Mất tiền rồi!
-Cháu bé, cháu quên mang tiền sao?- bác chủ hình như nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt cô bé con, liền lên tiếng hỏi.
Cô bé hướng đôi mắt đang ngập nước của mình lên, khẽ gật đầu. Cảm giác lo lắng đang choán hết tâm tư cô bé.
-Nếu vậy thì cháu quay về nhà lấy tiền rồi ra đây!- bác chủ mỉm cười nói tiếp.
Sau một hồi đắn đo cuối cùng cô bé cũng đành gật đầu đồng ý, đưa lại gói bim bim trên tay cho bác chủ. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào gói bim bim, lưu luyến cùng tiếc nuối, cuối cùng vẫn đành phải trả lại cho bác chủ để quay về. Lúc này trong đầu cô bé chỉ ngập một câu hỏi, tại sao có thể mất được, rõ ràng lúc ra khỏi nhà đã cầm tiền của mẹ rồi cơ mà. Chợt ánh mắt cô đưa đến một bàn tay, đang cầm một tờ tiền trong rất giống tờ tiền mẹ đã đưa. Ngẩng mặt nhìn lên, một cậu bé đang cầm tờ tiền, nhìn chằm chằm vào cô. Cô bé thận trọng bước từng bước lại gần cậu bé kia, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ra không rời. 1 giây…2 giây…rồi 3 giây trôi qua…Đột nhiên một cú đấm như trời giáng đấm thẳng vào bụng cậu bé kia khiến cậu ta gập người xuống vì đau, khuôn mặt nhăn nhó nhìn cô bé trông thật tội nghiệp. Nhân cơ hội đó, cô bé giật luôn tờ tiền trên tay cậu ta.
-Cho đáng đời đồ ăn cướp!- cô bé buông ra một câu rồi lạnh lùng quay đi, bỏ mặc nạn nhân đang đau đớn đằng sau. Trở lại tiệm tạp hóa, đưa tiền cho bác chủ cửa hàng và thuận lợi ôm được gói bim bim trở về, “kẻ cướp ngày” kia sớm đã bị cho vào quên lãng, cô bé ôm gói bim bim trong tay, nhảy chân sáo trở về nhà. Trên bầu trời, vẫn một khoảng trong xanh và bình yên, nhưng có một góc nào đó đang hơi sẫm lại, báo hiệu một sự thay đổi nào đó sắp diễn ra.
Add to your private library
Thư viện của tôiAdd this story to your public reading lists