Previous Page of 27Next Page

Hãy Quên quá Khứ (Truyện teen cảm động) - (K49A Sinh - ĐH Vinh)

spinner.gif

..................................................

Sáng nay , mọi việc với Hà vẫn bình thường . Đi học , ăn sáng và ... được hộ tống về nhà .

- Tối nhớ qua đón chị đó nha ! 7h30 đó , hem tới là có chiện đó à !  

_ giọng nói Hà nũng nịu và đang iu hết sức với đôi mắt to tròn . 

_ Ùhm ! nhớ ồi mừ . Bin hem tới , cho chị hun Bin 1 cái á  

._ Bin trả lời lại 1 cách nghịch ngợm . 

Thế là cả 2 chia tay ở đó . Trước nhà Hà . Với đặc ân là ban thân nên Bin được chở Hà đi học thường xuyên . Nhưng thật ra 2 đứa là người yêu của nhau cũng được 1 năm rồi . Đặc biệt la' Bin lại thua Hà 1 tuổi , nhưng không hiểu sao tình cảm của cả 2 rất tốt , không 1 lần cải vã , cũng không xích mích , Hà yêu Bin rất nhiều . 

Tối đó , chờ Bin tới đón mà lòng Hà cứ thấp thõm , mắt trái nháy liên hồi . 

Cuối cùng thì Bin cũng tới , thấy Hà , Bin cười thiệt tươi và 2 đứa đi về . Thường ngày Bin đi xe rất chắc , Hà không bao giờ lo lắng khi nhờ Bin chở đi hay chở về . Thế mà sao hôm nay lòng cô cứ thấp thõm trong lòng , dặn Bin đi phải cẩn thận mãi . Thấy người yêu ngồi sau lo lắng , Bin cười và nói :

_ Hôm nay chị sao thế ? Bin đi mừ lo à ! Mà chị yên tâm , có chiện gì xãy ra thì Bin cũng bảo vệ chị , dù có die cũng hem sao .

Câu nói làm Hà cũng bật cười vì những ý nghĩ " người nhớn hoá " của Bin .

Nụ cười ấy chưa tắt , thì bổng nhiên 1 chiếc xe tải ngược chiều sao lại đâm thẳng về hướng xe của 2 người .

- Á á á á á ............................

ĐÙNNNGGGG............. 

Hà không biết gì nữa , đến khi thức dậy thấy mình đang nằm trong phòng điều trị , người không cử động được , đầu tê buốt , mở mắt ra thấy mẹ cô đang khóc , nắm tay cô thật chặt , cô hỏi là :

- Mẹ ...ơi ! Bạn..của con ...đâu ..hở ..mẹ ? Bạn ...con ...có bị sao ..không....me. ?

Mẹ cô im lặng , khóc nhiều hơn . Bin đã chết rồi , Bin đã bảo vệ cô đúng như lời cậu ấy nói , Bin ôm chặt cô lúc xe tải lao tới , tung vào , Bin hứng chịu tất cả , kể cả cái chết , nhưng giờ , Hà vẫn chưa biết gì . Cô chỉ tưởng mẹ khóc vì thương con thôi .

2 tuần trôi qua , vết thương ở đầu và thân thể Hà đã dần dần bình phục . Lúc này , cô mới hỏi em mình là có biết tin gì về Bin không ? 

Em cô lúc này ậm ừ mãi ...lo lắng quá , cô năn nỉ cậu em thì nghe nói :

- Em nghe mẹ nói qua điện thoại là anh Bin ...chết rồi !

Khi nghe xong câu đó , Hà cảm thấy như tai mình bị ù ù , chân tay bũn rũn cả ra :

- Em ...em đang...đùa phải không ? Đừng giỡn nữa , anh Bin sao rồi ???_ Giọng Hà nói như bị 1 gì đó chắn ngang cuống họng .

- Em nói thật , em nghe mẹ nói chuyện qua điện thoại là ...anh Bin ...đã chết ngay lúc đó rồi . _ Giọng em Hà ngây thơ , không biết rằng chị của nó đang như từ từ đi xuống địa ngục .

Previous Page of 27Next Page

Comments & Reviews (26)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Media

Who's Reading

Recommended