Xem trước of 13Tiếp theo >

Phụ hoàng, Ta muốn ăn Ngươi !!!

spinner.gif

Phụ hoàng, Ta muốn ăn Ngươi !!! Author: Trịnh Hạo Trung ( Còi Hâm) Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về tớ... Paring: Yunjae Rating: NC-17 Category/Genre: SA, yaoi, fantasy Length: longfic

Warning: Đây là fic tưởng tượng nên có nhiều yếu tố không thật, nếu các bạn chấp nhận đọc thì không nên thắc mắc nhiều ... lol....

Đây là fic theo dạng BL ( boys love) nên các bạn nào quá cuồng với thần tượng thì đừng nên đọc. Fic còn có yếu tố không lành mạnh, cụ thể là màn quan hệ thể xác của Yunho và Jaejoong. Nếu các bạn đã chấp nhận đọc thì mong đừng com để lại những lời lẽ không hay về họ.

Chương 1

Tae Hee bấm bụng rên rỉ, bụng nàng đã rất to. Đã đến ngày sinh nở nhưng gia đình nàng đâu ???? Phu quân nàng đâu ???? Sao nàng lại ở ngôi miếu hoang này một mình như thế???? Xuất thân trong một gia đình giàu có sao quần áo nàng lại rách rưới thế này???

Chung quy cũng là tên sở khanh lừa gạt nói yêu thương nàng, nàng đã tin tưởng trao cho hắn thứ quý giá nhất của đời con gái. Nàng từ bỏ phú quý, giàu sang để đánh đổi cuộc sống bình lặng cùng hắn. Dốc lòng làm việc kiếm tiền cho hắn đi học, đi thi khoa cử để nở mày nở mặt với người ta. Đến khi đậu khoa cử, hắn lại tham phú quý, cưới con gái của quan lớn mà bỏ nàng lại chốn quê nhà. Vì tủi nhục, không dám nhìn mặt người thân, nàng lẩn trốn, xa lánh mọi người. Ngày thì xuống suối mò tôm, đêm thì đốt lửa nằm co ro trong ngôi miếu hoang này. Biết bao khổ cực. Như thế vì sao nàng lại giữ cốt nhục cho hắn???? Sao nàng lại tự mình chịu khổ ????

Cũng vì một chữ tình. Nàng không hối hận. Nàng cũng đã hạnh phúc bên hắn. Những ngày bên hắn thực sự nàng rất vui. Bộ mặt tươi cười, hạnh phúc bên nàng của hắn không biết là thật lòng thật dạ hay không nhưng đối với nàng một ngày là vợ chồng thì tình nghĩa trăm năm. Nàng muốn sinh ra đứa trẻ. Chỉ có đứa trẻ là niềm an ủi sống lớn nhất đối với nàng.

-Aaaaaaaaaaaaaaaa

Như chịu không nổi cơn đau, Tae Hee hét lên trong đau lớn, nước ối đã vỡ, máu từ hạ thân của nàng của chảy rất nhiều. Ở nơi không thân không thích, không bạn bè. Nàng chỉ biết bấm bụng tự lực cánh sinh, tự sinh tự diệt. Cố gắng hết sức để sinh đứa bé.

Tiếng thở khó khăn hòa cùng tiếng la vang vọng núi rừng của Tae Hee, càng khiến cho khu vực yên tĩnh này thê lương hơn.

-Oaaaaaaaaaaa

Tiếng đứa trẻ vừa lọt lòng vang lanh lảnh. Nụ cười nhẹ nhõm cũng nở trên môi nàng. Máu ra nhiều quá, nàng không còn sức lực nữa. Nàng sẽ chết sao??? Còn con nàng, nó sẽ ra sao??? Không kiềm được xúc động, nước mắt nàng cứ rơi. Có lẽ, nàng không còn cách nào khác ngoài việc....

Môt bên tay ôm đứa trẻ đỏ hỏn đang thiếp ngủ, một tay còn lại dùng hết sức lực đập vỡ viên ngọc màu lam thẫm. Viên ngọc gia truyền mấy ngàn năm nay của bà tổ tổ truyền lại. Nàng được mẹ mang lên người khi vừa mới lọt lòng. Đến lúc nàng nhận thức được thì mẹ nàng đã kể cho nàng nghe câu chuyện thần thoại của gia tộc. Nàng không tin, nhưng hiện tại bản thân nàng không còn lựa chọn nào khác. Một tia hy vọng cũng phải thử. Tiếng ngọc vỡ ra, giữa làn khói trắng xuất hiện một nữ nhân phi thường xinh đẹp. Không !!!! Không phải nữ nhân, mà là nam nhân. Đôi môi mọng nước như trái cherry, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt to tròn. Làn da trắng nõn nà không tì vết, mái tóc không dài không ngắn ôm sát vào khuôn mặt hòa cùng ánh trăng mờ ảo, càng khiến vẻ đẹp càng mờ ảo hơn. Khó có nam nhân nào có thể cầm lòng được khi đứng trước vẻ đẹp mị người như thế.

-Sao???? Cô nương cần ta giúp gì???? - giọng thanh trầm vang lên xóa tan không khí u ám tĩnh mịch khiến nữ nhân đang ôm con mệt mỏi cũng nhanh chóng thoát khỏi vẻ đẹp thần tiên của nam nhân trước mặt.

Xem trước of 13Tiếp theo >

Bình luận & Đánh giá (5)



library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị