hu nu gaga (chuong 57-het)

1.7K 1 1
                                    

Chương 57

Ta ngồi nhà chém gió với u được một lúc thì thầy về.

Việc đầu tiên thầy làm khi về là hạ thánh chỉ triệu kiến ta ngay lập tức.


Trong phòng đọc sách, ta run run ngồi ở phía đối diện với thầy già, cảm giác như có gai chọc vào lưng. Thật ra không phải ta sợ cha ta sau khi xem tin tức nổi trận lôi đình, cho ngũ mã phanh thây ta, mà chỉ là phản xạ từ nhỏ. Hồi trước cha ta chỉ là một người ít văn hóa, niềm tin duy nhất là “Thương cho roi cho vọt”, thế nên hơi một chút là thi hành bạo lực ra đình, thành ra sau này, chỉ cần thấy thầy mặt mũi lầm lì gọi lại là cả người ta liền run cầm cập.

Ngồi đối diện, thầy già nhấp một ngụm trà, trầm giọng: “Ngưng Ngưng, xem tivi rồi chứ?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc.

“Thằng Nhậm Hàn kia, hai đứa có hòa thuận không?”

Ta sờ sờ cái mũi. Giọng điệu của thầy già hoàn toàn là kiểu lãnh đạo tâm sự với cấp dưới, mặc dù hơi cú một chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn miễn cưỡng gật đầu. Bây giờ chưa hòa thuận cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta đã có thể đoán được kết cục sau cùng của chuỗi bi kịch.

Hai ngày nay không gặp Nhậm Hàn cũng chỉ vì ta thích giả làm rùa chui vào mai trốn vài hôm thôi.

“Đã gặp Kiều Kiều chưa?”

Lại gật.

Thấy thế, đột nhiên thầy già run lên, một tâm trạng gọi là “Chột dạ” hiện trong đáy mắt, “… Kiều Kiều kia có nói gì với con không?”

Ta 囧. Thầy già biết được chuyện ta gặp mặt nói chuyện với Kiều Kiều thì cũng không lạ, dù sao thì cũng là chủ tịch Bạch, chủ tịch thì lúc nào chẳng phải có nhãn tuyến, nhưng mà nội dung cuộc nói chuyện… đừng nói thầy còn có cả ‘nhĩ tuyến’ (1) chứ?

Ta ngửa mặt nhìn trần nhà, đang băn khoăn xem nên mang toàn bộ sự thật mà Kiều Kiều đã nói kể cho thầy hay bịa linh tinh một tẹo thì thầy đột nhiên nheo mắt đầy gian trá, nhìn kiểu gì cũng thấy xấu xa vô cùng, “Mày… biết hết rồi, phải không con?”

Nghe xong lời này, ta giật mình, im lặng gật đầu. Xem ra gừng càng già càng cay, hóa ra người biết rõ mọi chuyện không chỉ có mình Nhậm Hàn, thầy già không chừng cũng đã nhìn ra bí ẩn trong đó từ ba năm trước, lý do để thầy không nói rõ ràng ra chắc là cũng giống Nhậm Hàn —— sợ ta bị kích thích tâm lý.

Nhưng mà, bọn họ không nghĩ rằng, ta đã tự tay từng chút từng chút lật màn chân tướng, còn kích thích tâm lý hơn cả ngàn cả vạn lần!

Ta mở miệng, đang định nhảy đến làm nũng, giận dỗi một trận, chỉ thấy thầy đột nhiên ôm đầu gục xuống bàn, mặt mũi nhăn nhó đau khổ, “Mình đã biết giấy không bọc được lửa mà, giấy không bọc được lửa, giấy không bọc được lửa —— “

Ta trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào thầy, nửa giây sau mới phản ứng được. Ta bước lại gần, cầm lấy tay thầy mà lòng chua xót. Không ngờ, pa pa yêu ta như vậy, không ngờ vì chuyện ta đã biết sự thật mà đau khổ tự trách thành như thế này, đang định mở miệng an ủi một hai câu, chợt pa pa kéo kéo tay ta, mắt già nhòa lệ:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hu nu gaga (chuong 57-het)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ