Previous Page of 7Next Page

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ Tổng tài - Thiên Cầm

spinner.gif

Chương 6: Bất ngờ mang thai 2

“Thiếu phu nhân làm sao vậy?” Tạ phu nhân nhìn biểu tình này của ông ta, vội la lên, đừng nói có thể là bệnh của phụ nữ, con bé sẽ không được hạnh phúc.

Lão trung y chần chờ một lát, do dự một lát, cuối cùng không đành lòng mà mở miệng nói: “Thiếu phu nhân có hỉ mạch!”.

Lâm Tử Hàn kinh hãi! Tạ phu nhân so với cô càng kinh hãi hơn. Một lúc lâu mới run rẩy hỏi: “Đứa trẻ của ai?”

Lâm Tử Hàn đánh chết cũng thật không ngờ, bản  thân lại mang thai, đây là ngoài kế hoạch của cô nha! Nhưng mà, đứa trẻ của ai, cô không biết.

Lắc đầu, cô nhìm chằm chằm vào Tạ phu nhân sắc mặt trắng xanh, bộ dạng của bà, thật đáng sợ!

“Cô đồ tiện nhân này!” Tạ phu nhân bắt đầu rống giận, kèm theo “Ba” một tiếng giòn tan, đó là thanh âm của cái tát rơi trên khuôn mặt cô.

Lâm Tử Hàn thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, ôm má phải nóng bỏng, cũng không dám khóc lên.

“Dám mang theo một đứa con hoang tiến vào Tạ gia…?!” Tạ phu nhân tức giận cả người run lên, dùng ngón trỏ chỉ vào cô, hận ngay sau đó không thể lập tức giết cô.

“Ông Lý!” Bà kêu một tiếng to hơn, ông Lý làm vườn liền tiến lên gặp, liếc mắt nhìn Lâm Tử Hàn đang nằm trên mặt đất, đợi Tạ phu nhân ra lệnh.

“Dạy bảo người đàn bà không biết xấu hổ kia cho tôi!”

Toàn thân Lâm Tử Hàn co rúm lại, cô nhìn chằm chằm vào ông Lý cơ thể khoẻ mạnh, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà bắt đầu run rẩy, ông Lý đương nhiên cũng ghét cay ghét đắng loại phụ nữ không biết hạn chế này, đi qua một bên cầm gậy gỗ đánh xuống thân thể cô không thương tiếc.

“A!” Lâm Tử Hàn thốt ra một tiếng thét đau đớn chói tai, vang vọng toàn bộ Tạ gia, không chịu được nữa cô quỳ rạp trên mặt đất, trên người truyền đến từng trận đau đớn đến tận xương.

“Xin đừng đánh! Xin mẹ đừng đánh nữa!” Lâm Tử Hàn la hét và khóc, nước mắt tràn đầy trên mặt đất.

“Đánh thật mạnh cho tôi!” Tạ phu nhân lùi hai bước, nhìn về phía sau gọi: “Tiểu Phượng, gọi Lâm gia đưa người đến đem con tiện nhân này trở về!”

Lâm Tử Hàn dốc sức che chở bụng của mình, trong cơ thể của cô, có một sinh mệnh nhỏ bé đang dần trưởng thành. Tuy rằng cô không chào đón sự xuất hiện của nó, nhưng mà, đứa trẻ vô tội!

“Tạ phu nhân, xin bà đừng đánh nữa!” Lâm Tử Hàn đau đến lăn lộn trên mặt đất, nói lớn cầu xin, máu loãng trộn lẫn với bùn đất dính ướt cơ thể cô, khuôn mặt của cô.

Cơ thể đau đớn, xâm lấn mỗi dây thần kinh của cô. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô không bao giờ…, không bao giờ tuỳ tiện đi tìm nam kỹ phá thân.

Nhưng trên thế giới này không có hối hận, cô tự làm tất cả, tất cả bây giờ cô phải trả giá.

“Danh tiếng Tạ gia mất tất cả toàn bộ do cô!” Nghĩ đến việc này, Tạ phu nhân lại càng tức giận nhiều hơn, nếu như giết người có thể không có hình phạt ngồi tù, bà sẽ không do dự mà giết chết cô.

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended