Hôn nhân sắp đặt: chapter 17

27.4K 275 9
                                    

Sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều để đi đến quyết định, nhờ cô y tá gửi lời cám ơn và xin lỗi tới Vũ Duy, nhỏ sẽ ra đi, đi tới 1 nơi yên bình, bắt đầu 1 cuộc sống mới không có anh, không còn nước mắt, đau khổ.

Lặng lẽ kéo vali ra khỏi nhà, ngoảnh lại 1 lần nữa để lưu lại khoảnh khắc này, 1 lần nữa thôi sẽ không bao giờ thấy nó nữa, những kí ức lại thi nhau ùa về trong đầu nhỏ, ngỡ như mới chỉ hôm qua vậy, hạnh phúc, đau khổ mình nhỏ trong ngôi nhà này.

"...Em đã khóc, khóc nhiều lắm, em đã khóc cho 2 đứa mình, anh hãy nhớ trong tình yêu khi đánh mất sẽ không thể tìm lại, em sẽ xem chuyện tình ta chỉ là cơn gió thoáng qua thôi mà, em sẽ chúc anh hạnh phúc và đường anh bước sẽ có người thay em..."

Trở về với bao cảm xúc hỗn độn trong lòng, anh bước vào nhà, ánh điện sáng trưng thường ngày giờ đây biến thành một màu tối đen, không chút ánh sáng của sự sống, hụt hẫng, trống trải và cô độc là những gì anh cảm nhận được, vội vàng chạy lên phòng, căn phòng trống trơn, mọi đồ đạc của nhỏ trong phòng cũng biến mất, nỗi lo sợ mất đi 1 thứ rất quan trọng dâng lên trong lòng, cố gắng kiếm tìm hình bóng của nhỏ trong vô vọng, bỗng 1 ý nghĩ lướt qua trong đầu, anh nhanh chóng chạy xuống bếp, cũng không thấy đâu, lần này anh gần như tuyệt vọng, những món ăn mà nhỏ nấu cho bữa trưa vẫn nguyên đó, trên bàn còn có thêm 1 lá thư đã nhàu nát vì nước mắt và 1 cái thẻ ATM, anh lo lắng, hoang mang tay chân run rẩy, cầm bức thư lên đọc:

" Anh à! Định mệnh ngày 2-6 đã mang em đến bên anh và cũng chính ngày này, ngày hôm nay 1 năm kỉ niệm ngày cưới của chúng ta anh đã đưa em ra khỏi đời anh, 1 năm mình lấy nhau, em biết anh đã phải khó sử nhiều, em xin lỗi! Em vừa nhận được học bổng sang New York du học, không biết còn có thể về lại nước không nữa, lúc anh đọc được lá thư này chắc là em cũng trên máy bay rồi, cám ơn anh trong thời gian qua đã cho em 1 mái ấm gia đình để em biết được cảm giác hạnh phúc nhưng em phải ra đi thôi anh à, dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng bao giờ coi em là 1 người vợ, em buồn, em đau khổ khi anh đối sử lạnh nhạt với em, em mệt mỏi không còn sức để chịu đựng cuộc sống này thêm nữa, không có em, anh hãy sống hạnh phúc anh nhé! em sẽ trả lại sự tự do cho anh, đơn li hôn em đã kí và để trên bàn làm việc của anh, à còn nữa, số tiền 50 triệu em cũng đã cố gắng đi làm thêm để trả cho anh trong chiếc thẻ ATM này, mã PIN là ngày sinh nhật anh. Gửi lời xin lỗi giùm em đến mẹ nhé! cuối cùng, cho em được nói:

EM YÊU ANH và chúc anh hạnh phúc!

Tạm biệt anh, em đi đây."

lá thư trên tay rơi xuống, anh gục ngã, những giọt nước mắt của người đàn ông cũng đã rơi xuống vì đau đớn, vì hối hận cho những lỗi lầm của mình, cảm giác khó chịu đến tuột cùng cứ vây lấy anh, tim vỡ nát, đau đớn cõi lòng, giờ thì anh đã biết ai mới là người quan trọng đối với anh, đánh mất đi rồi mới nhận ra anh yêu nhỏ, đúng vậy, nhỏ đã thực sự bước vào trái tim, vào cuộc sống của anh lúc nào không hay, mất nhỏ rồi sao anh có thể sống hạnh phúc? Vì hạnh phúc của đời anh chính là nhỏ. Anh biết kể từ giờ sẽ không còn ai đợi anh khi đi làm về, không còn nhìn thấy hình ảnh của nhỏ ngủ gục bên bàn ăn khi anh về nhà muộn, không còn những ly cafe nhỏ pha cho anh lúc làm việc khuya, không còn ai chuẩn bị quần áo vào mỗi buổi sáng cho anh trước khi đi làm, không còn những lời nói quan tâm, dịu dàng, an ủi lúc anh gặp khó khăn, không còn ai lo lắng, chăm sóc lúc anh bị ốm, không còn những bữa sáng, bữa trưa, bữa tối nhỏ nấu... Anh đau khổ, hận chính bản thân mình sao quá ngốc, sao tàn nhẫn như vậy, chợt nhớ lại món quà nhỏ tặng, anh chạy nhanh lên phòng, mở hộp quà ra, 1 chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ viền đen rất đẹp xuất hiện trước mặt anh cùng 1 tờ giấy, là dòng chữ nắn nót nhỏ viết cho anh:

" Em thấy anh hợp với màu áo này nên đã dành giụm để mua cho anh, hi vọng anh sẽ thích nó, hihi " nước mắt lại rơi nhiều hơn anh không biết phải làm sao nữa, trong thâm tâm anh chỉ có thể thốt lên: "vợ ơi, anh xin lỗi, anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, đừng bỏ anh, hãy về bên anh nhé, anh biết lỗi rồi, vợ ơi!"

Hôn nhân sắp đặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ